Cao thủ so chiêu, không được mất tập trung dù chỉ một chút, nếu không
người thất bại sẽ là bản thân.
Lúc này trên đài hai người đang tỷ thí, dần dần đã có thể nhìn ra một
chút thắng bại, Tề vương Nam Cung Diệp nhỉnh hơn một chút, mà sở dĩ
thắng hắn hơn một bậc là vì nội lực của hắn so sánh với Âu Dương Dật cao
hơn một chút, cho nên ra tay nhanh hơn ác hơn, sắc mặt lúc này của Âu
Dương Dật khẽ biến thành trầm, hắn nhìn người nam nhân xuất sắc ở đối
diện, ra tay vừa độc vừa chuẩn, hôm nay chỉ sợ mình sẽ thua, nhưng khi
hắn nghĩ tới đều này vẫn thấy không cam tâm, nên bạc phiến trong tay
vung lên như mang theo phong vũ lôi điện cay độc, nhiều chiêu tung ra
điều trí mạng để đoạt ưu thế mà tấn công đi tới.
Nam Cung Diệp tất nhiên không chút nào nhúng nhường, hai người tựa
như cừu nhân vậy, đánh nhau quyết liệt, quyết không nhường nhịn.
Cuối cùng Nam Cung Diệp tung ra một chiêu, muốn đoạt thế tấn công,
mà Âu Dương Dật lại không biết đây là kế, nên tung ra phá chiêu, ai ngờ
chiêu kia căn bản là hư chiêu, chiêu thứ hai theo sát phía sau mới là biến ảo
vô cùng, ngọc bích tiêu nhanh như thiểm điện, theo đuôi mà đánh qua, một
chiêu đánh tới sau đó ngừng lại ở bên hông của Âu Dương Dật, nếu như
hắn cử động một chút nữa sẽ bị tàn phế, sắc mặt Âu Dương Dật tối sầm lại,
dừng lại động tác trên tai, hắn trầm mặt không nhúc nhích, lúc này tất cả
mọi người đều hoan hô.
“A, Tề vương thắng, Tề vương thắng.”
Âu Dương thái tử cùng Tề vương Nam Cung Diệp tỷ võ, nói đơn giản là
hai người tỷ võ, nói lớn hơn một chút là hai nước tỷ võ, hiện tại bọn họ đều
là người của Thiên Vận hoàng triều, mà Vương gia nhà mình đánh thắng,
dĩ nhiên phải cao hứng rồi, nên tất cả mọi người đều hoan hô lớn lên.