Trên ngũ quan tuấn mỹ của Tề vương Nam Cung Diệp, lại không thấy
thắng vẻ mặt mừng như điên, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, giống
như đây là đương nhiên chuyện vậy.
Mà ở dưới đài Phượng Lan Dạ vẫn đang chú ý đến Âu Dương Dật, nàng
thấy Âu Dương Dật không có chút động tĩnh nào, không khỏi nhăn lông
mày nghĩ, Âu Dương Dật này là tiểu nhân quỷ kế đa đoan, hành động hôm
nay của hắn không có chút gì giống với lúc trước, nàng đang suy nghĩ, thì
chợt thấy người đang đứng yên kia đầu ngón tay bỗng nhiên khẽ động, rồi
ánh sáng màu hồng hiên hiện lên, Phượng Lan Dạ tung người một cái đã
hướng trên đài cao nhảy tới, trong miệng thì thét lên kinh hãi.
“Nam Cung Diệp, cẩn thận có trá.”
Đáng tiếc hiện trường quá ồn ào, mà Nam Cung Diệp thì luôn luôn chính
trực, nên không hề nghĩ tới, mình cũng đã thắng rồi, vậy mà Âu Dương Dật
còn giở trò, hắn thấy Lan Nhi nhảy ra, nên trong lúc nhất thời vẫn không rõ
nguyên nhân, thì bỗng nhiên quanh thân run lên một cái, thân hình vội vàng
lui về sau ra một bước, chỉ có như vậy nhưng đã chậm.
Trên đài cao, ba người trừng mắt nhìn lẫn nhau.
Bên dưới đài mọi người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều dừng lại,
nhìn trên đài.
Trên đài ánh mắt của Phượng Lan Dạ âm ngao đỏ ngầu, tiếng nói như bị
nghẹn lại: “Không ngờ ngươi lại ám toán.”
Nam Cung Diệp cũng mở miệng ngay sau đó: “Ngươi đã làm cái gì đối
với ta?”
Hắn không nghĩ tới Âu Dương Dật lại ở trước mắt bao người xem như
không thấy, dám can đảm động thủ với hắn, hắn vốn cho là thắng bại đã
được định rồi, không ngờ đến phút cuối cùng người này lại giở trò ám toán,