Nam Cung Diệp nghe lời nói của hắn thì nheo mắt lại, ánh mắt lạnh
khiếp người liền bắn ra ngoài, nhìn thẳng trên người Lệnh Hồ Viên, ánh
mắt tựa như lưỡi dao sắc bén, Lệnh Hồ Viên biết nam nhân này không phải
là đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn rất lợi hại, làm không tốt, Vô Ẩn Lâu sẽ
không có đất chôn thân.
Nam Cung Diệp nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, thật ra thì hắn muốn đối
phó với người của Vô ẩn Lâu dễ như trở bàn tay, chẳng qua là tiêu diệt hết
Vô ẩn Lâu, thì sẽ phát sinh một đống phiền toái khác, môn đồ trong lâu
luôn luôn dựa vào giết người mà sống, nếu phá hủy Vô ẩn Lâu, bọn họ
cũng không còn tổ chức, đến lúc đó ngược lại càng loạn hơn, vì không còn
khả năng tự sinh tồn, hơn nữa những tên môn đồ kia nhất định sẽ đem
những tội lỗi này trút lên trên đầu của hắn, bọn hắn hiện tại có rất nhiều đối
thủ, cho nên không thể kết thù oán thêm.
"Như vậy đi, Lệnh Hồ Viên, Bổn vương sẽ cho ngươi một chút mặt mũi,
người nọ không phải là ra giá cho ngươi để giết ta sao? Bổn vương ra gấp
đôi giá tiền, ngươi giúp Bổn vương giết hắn, như vậy ngươi có tiền, Bổn
vương cũng biết kết quả, như thế nào? Đây không tính là phá hư quy củ."
Lấy tiền giết người, đây quả thật không tính là phá hư quy củ, Lệnh Hồ
Viên liền đứng lên ôm quyền: "Tốt, một lời đã định, Lệnh Hồ Viên hôm
nay thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác nếu cần dùng đến người của
Vô ẩn Lâu, xin phân phó."
Nói xong liền kéo cửa đi ra ngoài, ngoài cửa Nguyệt Cẩn đi vào .
"Vương gia."
"Lập tức đưa một khoản tiền đến Vô ẩn Lâu."
"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay."