Nguyệt Cẩn lui ra ngoài, bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp đưa tay
bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nếm một ngụm, xem ra ngày mai sẽ biết được
kẻ núp trong bóng tối muốn hạ độc thủ đối với Lan Nhi kia đến tột cùng là
người phương nào? Vô ẩn Lâu làm việc luôn luôn nhanh chóng, giống như
lần này giết Lan Nhi vậy.
Bóng đêm bao phủ mọi vật, hương trà bay lãng đãng, lầu dưới đại sảnh
tiếng nghị luận không ngừng vang lên, phần lớn là chuyện vui của hắn và
Lan Nhi, tưởng tượng đến còn mấy ngày nữa chính là đại hôn của bọn họ,
trên mặt không khỏi nở nụ cười nồng đậm, như rượu thơm ngọt.
Ngày thứ hai, khi Nam Cung Diệp vừa mới thức dậy, liền nhận được tin
tức, kinh điềm phủ doãn Lục Quang đại nhân bị người ta ám sát ở trong
phủ.
Kinh điềm phủ doãn Lục Quang bị giết? Nam Cung Diệp nheo con mắt
lại, phái người giết Lan Nhi quả nhiên là Lục Quang, lúc trước hắn cho
người đi điều tra Lục Quang, cũng không có điều tra ra được phe phái ở
bên trong, làm sao lại muốn giết Lan Nhi, lẽ nào nói hắn hận Lan Nhi đoạt
đi địa vị của Lục giai, vậy cũng không đúng a, Lục giai cùng bọn họ không
có bất cứ quan hệ gì, hay là nói phía sau Lục quang còn cất giấu người,
chẳng qua là con cờ này ẩn tàng quá sâu, cho nên nhất thời không tra ra
được, hơn nữa để mời được người của Vô ẩn Lâu phải bỏ ra một số bạc
lớn, dựa vào Lục gia căn bản không có khả năng.
Nam Cung Diệp sắc mặt âm u khó hiểu, Nguyệt Cẩn đứng ở bên cạnh
giường chờ đợi, nhìn thấy Gia xuống giường rồi, liền tiến lên hầu hạ hắn .
"Vương gia, người xem chuyện này?"
"Ừ, cho người điều tra cho ta, đến tột cùng Lục quang thuộc phe phái
nào."
"Dạ, thuộc hạ biết rồi."