Nguyệt Cẩn lên tiếng, lúc này Ngọc Lưu Thần từ bên ngoài đi vào bẩm
báo: "Vương gia, Liễu quản gia vừa thông báo Thụy Vương cùng An
vương đến a."
"Được, mời bọn họ vào."
"Dạ,". Ngọc Lưu Thần lui ra ngoài mời người, trong phòng Nam Cung
Diệp rất nhanh thu thập xong, liền đi ra ngoài.
Tuyển viện này bình thường không có người được đi vào, nếu Vương gia
để cho Thụy Vương cùng An vương vào, điều đó cho thấy, bọn họ đã là
người của mình rồi, cho nên mới để cho họ vào.
Hai người mới vừa bước ra cửa, liền thấy Thụy Vương Nam Cung Duệ
cùng An vương Nam Cung Quân từ xa đi tới.
Hai người đồng thời ôm quyền khuôn mặt tươi cười chúc: "Chúc mừng
Thất hoàng đệ tâm nguyện đạt thành, cưới được mỹ nhân về."
Nam Cung Diệp cười gật đầu, người có việc vui thần thái cũng rạng rỡ,
chỉ thấy ngũ quan của hắn vốn đã xuất sắc, lúc này thật giống như ẩn hiện
một tầng ánh sáng, cả khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, đôi lông mày hẹp dài
nhướng lên, mang theo cuồng phóng không dứt, trong đôi mắt thâm thúy
thì giống như mặt hồ Bích trì, khóe môi như ẩn như hiện nụ cười, càng làm
cho người ta không thể dời tầm mắt, chào hỏi Ngũ hoàng huynh cùng Lục
hoàng huynh xong liền đi vào đại sảnh của Tuyển viện.
Ba người đi vào, ngồi vào chỗ của mình, Nguyệt Cẩn dâng trà lên cho
bọn họ rồi lui ra ngoài, sảnh thất an tĩnh lại, Nam Cung Diệp nâng chén trà
nhỏ lên.
"Mời hai vị hoàng huynh uống trà, hôm nay ngọn gió nào, lại có thể thổi
hai vị huynh trưởng qua đây."