"Như thế nào cần chánh phi, chờ chuyện của Ngũ hoàng huynh ổn thỏa
rồi, ta sẽ rời khỏi kinh thành đi du sơn ngoạn thủy một chuyến a."
Nam Cung Quân cuồng phóng mở miệng, Nam Cung Duệ vừa nghe sắc
mặt liền thay đổi, trực tiếp cự tuyệt: "Vậy làm sao được? Việc trong kinh
thành rất nhiều, ngươi làm sao rời đi được?"
Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân kỳ quái nhìn Ngũ hoàng huynh.
Ngũ hoàng huynh luôn luôn trầm ổn tại sao lại phản ứng mạnh vậy, hai
người nhìn nhau, sau đó nhìn hắn, không biết xảy ra chuyện gì?
"Ngũ hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Duệ nhìn về Lục hoàng đệ cùng Thất hoàng đệ, rồi quay đầu
nhìn ngoài cửa một cái, giảm thấp âm lượng xuống: "Hôm nay ta tìm Lục
hoàng đệ cùng đi đến đây, là có chuyện muốn nói?"
Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân không biết xảy ra chuyện gì ghê
ghớm, nên hai người đứng lên đi tới bên cạnh Nam Cung Duệ, nhìn hắn, lo
lắng mở miệng: "Xảy ra chuyện gì?"
Nam Cung Duệ thở dài một hơi.
"Các ngươi cũng biết, phụ hoàng một lòng muốn cho ta làm thái tử,
tương lai đăng cơ làm hoàng đế."
Hai người gật đầu, không những bọn họ mà ngay cả các quan viên lớn
nhỏ ở Thiên Vận hoàng triều đều biết, tâm tư hoàng thượng là muốn Ngũ
hoàng tử làm thái tử, tương lai có thể trèo lên sự nghiệp nhất thống thiên
hạ. Chẳng qua là không hiểu Ngũ hoàng huynh vì sao sắc mặt lại khó coi
như thế, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân cũng không nói chuyện gì,
chờ Ngũ hoàng huynh tiếp tục nói.