"Ngũ hoàng huynh, bất kể xảy ra việc gì, ta cùng Thất hoàng đệ nhất
định sẽ trợ giúp ngươi."
"Không có việc gì, ta chính là không muốn làm hoàng đế, ta không yên
lòng đối với dân chúng ở Bắc cảnh kia."
Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng, tựa hồ thật rất không yên tâm vì
dân chúng kia, Bắc cảnh là nơi vừa khổ vừa lạnh lẽo, nếu hắn không đi,
người khác chỉ sợ cũng không muốn đi, trước mắt thấy cuộc sống sung túc
của người dân An Giáng thành lại nghĩ đến cuộc sống kham khổ của dân
chúng Bắc cảnh, nên hắn không đành lòng, cuộc đời của hắn chỉ có một
mục đích, chính là để cho người dân nơi đó có cuộc sống thật tốt.
"Ngũ hoàng huynh, chỉ cần ngươi làm hoàng đế, có thể phái quan viên đi
chỉnh đốn lại nơi đó, có thể làm cho dân chúng sống cuộc sống thật tốt."
Nam Cung Quân mở miệng, đây không phải vấn đề khó khăn gì.
Nam Cung Diệp đứng một bên hé mắt, không nói gì, khuôn mặt như có
điều suy nghĩ, Ngũ hoàng huynh tựa hồ che giấu chuyện gì đó chưa nói, rốt
cuộc là chuyện gì? Khiến cho hắn bỏ qua ngôi vị hoàng đế, bất quá chuyện
này, chỉ có mấy người bọn hắn biết, có chuyện gì sau này hãy nói.
"Tốt lắm. Hiện tại không nên vội kết luận chuyện này, tâm tư của phụ
hoàng như thế nào chúng ta còn chưa biết?"
Nam Cung Diệp nói xong, Nam Cung Quân gật đầu, phụ hoàng nhất
định sẽ làm cho Ngũ hoàng huynh đăng vị.
Nam Cung Duệ liếc Nam Cung Quân một cái: "Ngươi đừng rời khỏi
kinh thành, ta sẽ nói với phụ hoàng, các ngươi vốn không muốn ngôi vị
hoàng đế rơi vào tay hai người kia, đến lúc đó Nam Cung hoàng thất sẽ bị
loạn, còn tiện nghi cho người khác."