Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ liền chạy về phía nàng: "Thanh Nhã,
ngươi sắp kết hôn rồi, lập tức để cho người đàn bà kia rời đi."
Tuy nói gần đây nàng ta cho hắn ăn cơm, cho hắn ngủ, nhưng chỉ cần
nàng một khi không cao hứng, liền đổ cơm của hắn, khi nàng vui vẻ, bất kể
đêm khuya như thế nào, hắn cũng đừng mong ngủ, lúc nào cũng phải nghe
nàng kể lễ những chuyện xưa.
Nữ nhân này giống như ma quỷ vứt không được bỏ cũng không xong,
Âu Dương Dật hiện tại không muốn nghĩ đến nàng, chỉ cần vừa nghĩ đến
liền dựng tóc gáy.
Phượng Lan Dạ sắc mặt lãnh mạc nhìn Âu Dương Dật, phát hiện sắc mặt
hắn đen tối, con mắt đầy tia, hơn nữa khí lực có chút suy nhược, xem ra độc
do nàng hạ đã lan tràn đến trong kinh mạch của hắn rồi, công lực của hắn
nhất định đã bị hao tổn, nếu không cho hắn giải dược, chỉ sợ hắn sẽ mất
mạng, mặc dù hắn đối với Nam Cung Diệp làm nhiều chuyện quá đáng, bất
quá nếu như hắn chết ở Thiên Vận hoàng triều, chỉ sợ thanh danh của nàng
sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy nàng duỗi tay ra cầm giải dược ném tới.
"Đây là giải dược."
Âu Dương Dật vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, đã sớm đưa tay nhận lấy,
lập tức ăn vào.
Hắn đã cảm nhận được nội lực của hắn bị ngăn trở, cho nên hiện tại kinh
ngạc nhìn tiểu nha đầu kia, không biết sau khi giải độc, có thể hay không
thoát khỏi ma trảo của nàng.
Âu Dương Dật ăn vào giải dược, vẻ mặt ảo não nhìn Phượng Lan Dạ.
"Còn tiểu nha đầu kia? Ngươi có để cho nàng rời đi hay không."
"Ta sẽ hỏi nàng sau, ngươi còn không mau đi, nàng sẽ xuất hiện đó."