Trong khách sảnh, người cười vui vẻ nhất chính là Văn Tường rồi, Vụ
Tiễn nghe Phượng Lan Dạ nói. Cho nên đỡ hơn một chút, nhưng Văn tường
kia từ đó đến giờ chưa nghe qua chuyện thú vị như thế, nên cười muốn vỡ
bụng, sau đó liền ngoắc Thủy Ninh đến, lôi kéo tay của nàng đánh giá.
Thấy trên mặt Thủy Trữ có chấm đỏ, cũng không ghét bỏ, vỗ tay nàng.
"Thanh Nhã, ngươi quen biết muội muội này thật thú vị, hay để cho nàng
ta theo ta vào cung đi. "
"Muốn nhìn thấy sự thú vị của Thủy nhi."
Phượng Lan Dạ cũng không cự tuyệt, hiện tại Văn Tường đã trưởng
thành rất nhiều, so với sự nuông chiều trước kia không giống nhau, cho nên
chỉ cần Thủy nhi tình nguyện tiến cung, nàng tự nhiên đồng ý.
Thủy Ninh thấy Văn Tường thích nàng, đã sớm cười gật đầu, nàng
không nghĩ tới nhiều người thích nàng như vậy, nên rất vui vẻ.
"Ừ, nếu công chúa nghĩ tới ta, ta liền đi cùng ngươi."
Nàng hữu hảo vươn tay vỗ vai Văn Tường, cũng không cho là cái gì
không ổn, cũng không cho là mình và Văn Tường có cái gì khác biệt.
Văn Tường cũng không trách nàng, nhớ tới ngày mai là ngày đại hôn của
Phượng Lan Dạ, lập tức tươi cười mở miệng.
"Thanh Nhã, không ngờ ngươi thật gả cho Thất hoàng huynh rồi, thật sự
là quá tốt, hôm nay ta tới đây là muốn đưa ngươi một ít lễ vật."
Văn Tường nói xong liền nhìn ra cửa kêu một tiếng: "Người đâu, đem lễ
vật trình lên."
Lập tức có tiểu cung nữ đi vào, dâng lên một hộp gấm, khi mở ra, chỉ
thấy bên trong phần lớn là đồ trang sức đeo tay, bất quá nhìn thấy là biết giá