trị không rẻ, Phượng Lan Dạ nhìn Văn Tường, không biết nói cái gì cho
phải? Trước kia mình rất chán ghét nàng ta, hiện tại thay đổi dung mạo đối
với nàng cũng là việc tốt, chẳng qua là nàng tựa hồ như có chút hổ thẹn,
nếu để cho nàng ấy biết, nàng vốn là Phượng Lan Dạ chân chính thì lúc đó
nàng ta sẽ nghĩ như thế nào đây? Phượng Lan Dạ nhủ thầm.
Bất quá lễ vật cũng đã đưa tới, vốn không thể trả về, cùng lắm thì sau
này lúc đám cưới nàng ấy, sẽ tặng lại lễ vật a, nghĩ xong nàng liền thích thú
đứng dậy: "Cám ơn công chúa."
"Đừng khách khí như vậy, sau này ngươi là Thất hoàng tẩu rồi, ta không
có bằng hữu, tự nhiên sẽ xem ngươi là bằng hữu a."
Văn Tường nói xong, trong phòng lập tức trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng
cười, Vụ Tiễn nhìn sang Văn Tường, rồi nhìn sang Thủy Trữ, có bọn họ
bên cạnh Lan Nhi, nàng coi như là yên tâm rồi, xem ra nàng nên cùng Nam
Cung Quân rời đi, nghĩ đến đây sắc mặc không khỏi ửng hồng.
Bởi vì ngày thứ hai chính là đám cưới, cho nên Phượng Lan Dạ có rất
nhiều đồ phải chuẩn bị, mũ phượng đội đầu, tất cả lễ vật do hoàng đế ban
thưởng cũng đã đưa tới, lễ vật của Tề vương tặng cũng được đưa tới.
Tô lão gia cùng Tô phu nhân cũng hết sức tận lực, chuẩn bị cho nàng rất
nhiều đồ cưới, trong lúc nhất thời Thược Dược hiên lại trở thành gian
phòng chứa đầy vàng ngọc.
Buổi tối, Tô phu nhân đi vào phòng con gái cẩn thận dặn dò Phượng Lan
Dạ chuyện của người thê tử nên làm, còn dặn dò chi tiết lúc động phòng.
Phụ mẫu hai người thì thầm to nhỏ suốt nửa ngày, Vụ Tiễn lặng lẽ lui ra
ngoài. An Vương Nam Cung Quân trong lòng rối như tơ vò, lúc nàng rời
khỏi Vương Phủ, bao nhiêu ngày không gặp nàng, hắn thật nhớ nàng, nên
đã cùng nàng thương lượng lúc nào rời khỏi Giáng thành, nhưng nghe xong