Nếu không có nương hắn là Hoàng quý phi ban đầu giúp đỡ, mình và
mẫu phi đã không tồn tại rồi, cho nên cũng là do quan hệ nhân quả tuần
hoàn, thật ra thì có đôi khi mình cũng oán trách hắn, cũng hận hắn, sau đó
nghĩ lại thì thấy thông suốt hơn.
"Ta đã cùng phụ hoàng nói sẽ lập ngươi làm thái tử?"
Nam Cung Duệ nói thẳng vấn đề, đây là mục đích tối nay hắn tới đây, vì
muốn khuyên Nam Cung Quân tiếp nhận chuyện này, hắn biết nếu muốn
Nam Cung Quân tiếp nhận chuyện này không phải là chuyện một ngày một
bữa, bất quá hắn nhất định sẽ khuyên hắn ta tiếp nhận chuyện này, bằng
không thì Nhị hoàng huynh và Tứ hoàng huynh rồi, Thất hoàng đệ thì dù
bất luận như thế nào không thể nào trèo lên ngôi vị hoàng đế, trong lòng
hắn và phụ hoàng có khúc mắc, chỉ sợ phụ hoàng cũng không yên tâm để
cho hắn kế vị.
"Cái gì? Ngũ hoàng huynh, ta?"
Nam Cung Quân vội vàng đứng lên, hắn không phải đã nói qua là sẽ
không kế vị sao, nhiều năm nay hắn làm nhiều chuyện như vậy, trải qua
biết bao nhiêu khó khăn là vì ai chứ?
Nam Cung Duệ kéo hắn ngồi xuống: "Đừng nóng vội, ngươi hãy suy
nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi không làm, ngôi vị hoàng đế sẽ rơi vào tay Nhị
hoàng huynh cùng Tứ hoàng huynh, ngươi nhẫn tâm nhìn giang sơn của
phụ hoàng khó khăn mới có được bị hủy hoại sao?"
Nam Cung Quân không hiểu, tại sao Ngũ hoàng huynh không làm, hắn
ảo não đứng lên: "Còn ngươi? Đó là vị trí của người, đâu có quan hệ gì đến
ta?"
"Tốt lắm, ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ thử xem, đến lúc ta sắp rời đi, ta
sẽ nói cho ngươi tại sao lại muốn ngươi kế vị?"