Nam Cung Duệ đứng lên đi ra ngoài, hắn quay đầu thấy Nam Cung Quân
vẫn không nhúc nhích ngồi yên ở trên ghế, thì thở dài một hơi, bước ra bên
ngoài, rất nhanh biến mất trong bóng đêm.
Trong khách sảnh, sắc mặt Nam Cung Quân âm u, rất khó coi, cho tới
bây giờ hắn không nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ trở thành thái tử, thậm
chí tương lai sẽ trở thành vua của một nước, chuyện này Vụ Tiễn cũng có
đề cập tới? Nghĩ đến Vụ Tiễn, Nam Cung Quân rùng mình, thật nhanh lắc
mình phóng ra bên ngoài, nếu như Vụ Tiễn biết được Ngũ hoàng huynh vì
muốn hắn làm thái tử, chỉ sợ nàng sẽ rời đi.
Nam Cung Quân chạy tới phòng, trong phòng không một bóng người,
nên vội vàng gọi nha hoàn tới đây hỏi thăm, lại nghe nói không có ai tới
đây.
Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, lẽ nào Vụ Tiễn đã nghe được bọn
họ nói chuyện, trong lòng hắn thoáng luống cuống, Vụ Tiễn, ta không nghĩ
tới những thứ này, đây là ý của Ngũ hoàng huynh, Nam Cung Quân quýnh
lên, dẫn thủ hạ rời khỏi An vương phủ, đi Tô phủ một chuyến, kết quả cũng
không tìm được tung tích của Vụ Tiễn, cuối cùng chỉ có thể đau khổ mà
quay về.
Ngày mai chính là ngày đại hôn của Tô Thanh Nhã, nàng ấy nhất định sẽ
không rời đi , hắn nhất định phải tìm được nàng, nói cho nàng biết đây
không phải là ý của hắn?
Nam Cung Quân về An vương phủ, nhưng cả đêm không ngủ được.
Mười sáu tháng ba, chính là ngày đại hôn của Tề vương cùng Tô phủ
Nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã.
Trời trong xanh, mây lãng đãng bay.