Sáng sớm, Tô phủ liền náo nhiệt, Tô phu nhân dẫn mấy tiểu nha hoàn
vào Thược Dược Hiên chuẩn bị mọi thứ.
Khiên của hồi môn, thu thập danh mục quà tặng, còn hầu hạ tiểu thư, đủ
mọi thứ nên mọi người vô cùng bận rộn.
Đám cưới lần này không giống với lần trước, trong lòng Phượng Lan Dạ
ngọt ngào hân hoan, cho nên tự giác rời khỏi giường, biết điều một chút
ngồi ở trước gương cho người ta trang điểm.
Gương mặt đẹp tựa phù dung, tươi đẹp sáng lạng, thoa thêm một lớp
phấn mỏng, càng hiện ra dung mạo nghiêng nước nghiêng thành.
Thấy vậy tất cả mọi người đều ngây người, bình thường không son phấn
thì tiểu thư cũng đã xinh đẹp động lòng người rồi, giờ phút này trang điểm
thêm một chút phấn hồng, quả nhiên là đại mỹ nhân, kiều diễm không gì
sánh được.
Mặc thêm giá y đỏ thẫm, thêu hình Phượng Hoàng giương cánh, mũ
phượng chưa đội, nhưng trên tóc đã cài kim quang trâm phượng, ở phía sau
đỉnh đầu, trâm phượng linh động, cùng khăn đội đầu đỏ tươi, làm nổi bật
được làn da trắng như tuyết, lông mày nhỏ tựa nguyệt, đôi mắt đen láy
giống như màu tím trân châu, sinh động và phát sáng, lỗ mũi thon nhỏ
nhếch lên với vẻ tự hào, còn đôi môi thì đỏ mọng tựa như đóa anh đào,
diễm lệ ướt át.
Thật là làm cho người ta không thể dời tầm mắt, bọn nha đầu vừa cười
vừa cảm thán:
"Tiểu thư thật xinh đẹp a."
"Thiên tiên quốc sắc."