Lời của hắn nói không sai, nếu là Tấn vương hay Sở Vương lên ngôi, chỉ
sợ sẽ không tha cho những huynh đệ này, nếu các huynh đệ tự giết lẫn
nhau, chỉ sợ thuận tiện cho những kẻ khác a, Lâm Phong quốc được thế «
ngư ông đắc lợi », nhất định sẽ đoạt thành đoạt trì, đến lúc đó dân chúng sẽ
chịu khổ.
Trong lúc nhất thời ba người trầm mặc xuống, Nam Cung Quân nhìn
Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ nhìn Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp thì
nhìn xuống đất.
Bên trong đại sảnh, không khí vui vẻ lúc trước bỗng nhiên bị ngưng
trọng.
Ba người đều trầm mặc, bất quá chỉ trong chốc lát, Nam Cung Duệ thay
đổi đề tài, một lần nữa nói đến chuyện cưới phi của Nam Cung Diệp, để
hoạt náo một chút, không khí trầm mặc trước đó của mọi người, hoàn toàn
bị chuyện cưới hỏi của Tề vương che lấp.
Mấy ngày kế tiếp, Tô phu nhân không để cho Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ gặp mặt, gặp mặt trước ngày đại hôn là điềm xấu, nhất
định phải nhịn đến ngày đại hôn, Nam Cung Diệp mặc dù rất muốn thấy
Lan Dạ, bất quá cũng thuận theo Tô phu nhân.
Một ngày trước đám cưới.
Tô phủ nghênh đón vị khách không mời mà đến, Âu Dương Dật.
Hắn xuất hiện lần này, so với lần trước càng gầy hơn, không còn ngọc
thụ lâm phong, chỉ gầy giống như cây trúc, nhưng vẫn còn ngũ quan lập
thể, giống như điêu khắc, cũng không có bởi vì gầy yếu mà giảm bớt dung
mạo tuấn mỹ, ngược lại cũng có mị lực như cũ, chẳng qua là nếu như nhìn
kỹ ánh mắt của hắn, liền phát hiện bên trong mắt xuất hiện tia ảo não, tức
giận, còn có cảm xúc điên cuồng.