Nam Cung Duệ nhíu mày, từ từ mở miệng: "Nhưng là ta căn bản không
muốn làm hoàng đế, cho nên hôm nay mời Lục hoàng đệ tới đây mục đích
là muốn nói một chuyện, ta sẽ đề nghị phụ hoàng để cho Lục hoàng đệ làm
thái tử."
Lời vừa nói ra, Nam Cung Diệp vẫn còn thản nhiên, bởi vì trong lòng
hắn sớm đã dự đoán được, không phải là Ngũ hoàng huynh thì chính là Lục
hoàng huynh, thật ra thì trong lòng phụ hoàng vẫn là coi trọng Ngũ hoàng
huynh, ít nhất hắn đăng vị, những vị hoàng đệ còn lại trong Nam Cung
hoàng thất sẽ không có việc gì.
Nếu là hai người khác, có thể rất khó nói.
Nhưng là, Nam Cung Quân giống như bị côn đánh, sắc mặt khó coi.
Cho tới nay trong lòng hắn đều tín nhiệm, chính là tất cả những gì mình
đã làm đều vì muốn giúp Ngũ hoàng huynh thượng vị, đợi đến lúc tất cả
mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ có cuộc sống của bản thân, mang Vụ Tiễn đi
du sơn ngoạn thủy, cùng nàng sống cuộc đời chỉ có hai người.
Nhưng lại không nghĩ tới Ngũ hoàng huynh lại đề nghị như vậy, nếu như
hắn đồng ý, chẳng những phụ hoàng sẽ không đồng ý, chính là hắn cũng
bất đồng toan tính.
"Ngũ hoàng huynh, ngàn lần không thể, ngươi biết rõ ta cho tới bây giờ
cũng không muốn làm hoàng đế, đó là vị trí của ngươi, ngươi đẩy lung tung
làm gì?"
Nam Cung Duệ nhìn Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân một cái,
trong đáy mắt chợt lóe lên tia mịt mờ, khóe môi vẽ ra nụ cười khổ sở, lại
không nói cái gì nữa.
Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân rất nhanh đã nhận ra, Nam Cung
Quân lập tức bắt tay Nam Cung Duệ.