Lúc này, Hạ Mạn cùng Phượng Lan Dạ đồng thời phát hiện.
Các nàng đi nhầm đường, vội vàng xoay người lại: "Chúng ta đi lầm
hướng rồi."
Gương mặt trong suốt trên vách tường đã biến mất, tiếng cười sảng lãng
của thời không lão nhân tràn ngập ở giữa không trung, ống tay áo trường
bào, vung lên kình phong thổi qua, hai người theo u đạo đi về phía trước.
"Thời Không Chi Môn đã đóng, cùng trở về đi thôi, trở về đi thôi, trở lại
đúng quỹ đạo của mình đi."
Hạ Mạn cùng Phượng Lan Dạ không giải thích được lời nói thế là ý gì,
nhưng thân thể đã bị khống chế đi về phía trước rồi, Hạ Mạn thì không sao
cả , nhưng Phượng Lan Dạ mặc dù sợ, vẫn nhớ thương tộc nhân của mình,
không nhịn được kêu to lên.
"Tỷ tỷ, ta là Tiểu công chúa Vân Phượng quốc, ngươi nhất định phải bảo
vệ tộc nhân của ta."
Thanh âm xa xa gần gần truyền đến, Hạ Mạn nhẹ nhướng lông mày,
trong mắt chợt lóe lên lạnh lẻo.
Tiểu công chúa phải không? Nghĩ như thế, trong đầu của nàng liền tự
nhiên chiếu ra hình ảnh trong trí nhớ của Phượng Lan Dạ, những thứ hình
ảnh thê thảm không nỡ nhìn, còn có hình ảnh Phượng Lan Dạ đụng cột hôn
mê.
Nguyên lai là công chúa mất nước, bản thân cũng khó bảo toàn, còn
muốn bảo vệ những tộc nhân kia, thật là tội gì phải như thế.
Hạ Mạn vẻ mặt nhợt nhạt, sắc mặt nhàn nhạt, tựa như không có chút nào
phản ứng nào, ngoại trừ ánh mắt lạnh ra nét mặt không có biểu hiện gì, từ
từ đi qua lối đi thật dài, nhìn thấy bầu trời xanh thẳm yên bình và mặt biển