Đây là ý thức cuối cùng của Hạ Mạn trước khi nàng ngất đi lần nữa,
không phải là sợ, mà do cái thân thể này quá yếu đi. . . . . .
Một lần nữa tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày thứ hai, nàng ngủ ở trên một
cái giường gỗ lê, kế đó có bình phong hoa hải đường, gió từ một khung cửa
sổ thổi vào, màn lụa màu trắng nhẹ nhàng lay động tạo ra những gợn sóng
tròn nhẹ lan tỏa, phiêu dật thật giống như đang đặt mình ở trong đám mây
mù.
Không khí mát mẻ ở bên trong, ẩn chứa mùi vị nước biển, phía dưới
giường lớn khẽ đung đưa, cho thấy nàng hiện tại đang ở trên một con
thuyền.
Hạ Mạn mở to đôi mắt xinh đẹp, lẳng lặng tiêu hóa toàn bộ thông tin ở
trong đầu.
Nàng đã thành Tiểu công chúa Phượng Lan Dạ của Vân Phượng quốc,
vốn ở trong điện nghị sự Vân Phượng quốc đụng đầu vào cột trụ, sau đó
hình như có kẻ muốn giết nàng, nhưng cuối cùng lại có người ngăn cản,
người kia là ai, hiện tại nàng đang ở nơi nào?