như một tấm gương, có một sức mạnh dẫn dắt nàng đi về phía trước, cứ đi
như thế, cho đến lúc mất đi ý thức. . . .
Bầu trời bao la gió nhẹ mây bay, cũng không nhìn thấy bóng người nào,
chỉ nghe đến một đạo thanh âm trong trẻo mạnh mẽ.
"Cuối cùng tất cả đã trở về đúng chỗ rồi, Phượng Lan Dạ, tự giải quyết
cho tốt đi, sứ mạng cuối cùng mà ngươi cần hoàn thành, " nói xong liền
không có một tiếng vang nào nữa, thật giống như chưa từng phát sinh bất
cứ chuyện gì.
Hạ Mạn chỉ cảm thấy thân thể có chút chìm, đầu óc có chút mơ hồ, từ từ
băn khoăn khi nàng ngày càng rõ ràng, mình đã trở thành Tiểu công chúa
Phượng Lan Dạ của Vân Phượng quốc sao? Căn cứ trí nhớ lúc trước, như
vậy nàng bây giờ đang ở trên đại điện nghị sự của Vân Phượng quốc? Nghĩ
tới đây, đột nhiên mở mắt, còn chưa kịp nhìn thấy rõ cảnh vật chung quanh,
thì nghe một đạo thanh âm lạnh lùng thị huyết vang lên.
"Người đâu, kéo ra ngoài chém."
Hạ Mạn theo bản năng muốn cử động, nhưng thân thể quá mềm yếu một
chút khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai binh tướng đi tới,
chẳng lẽ mạng nàng nên mất ở lần này sao? Như thế nào mà còn làm khổ
nàng phải đi đến đây một lần, ông trời thật đúng là nhiều chuyện a, khóe
môi hiện lên nụ cười tự giễu.
Vốn nàng cho là mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ, tuy nhiên lúc hai
người này đang định đem nàng kéo ra ngoài, thì nghe được một tiếng nói
khác vang lên.
"Chậm đã, nàng sẽ là tù binh."
Thanh âm này cuốn hút mang theo trầm ấm vui đùa, thật giống như cơn
gió mát sau giờ ngọ ngày hè, rất thoải mái, nhưng cũng rất lạnh.