"Chúc muội muội cùng Tề vương ân ái bạc đầu."
Phượng Lan Dạ đứng lên, ôm bên này rồi ôm bên kia, sau đó nhướng
mày cười mở miệng: "Cám ơn Thủy nhi, cám ơn Vụ Tiễn."
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, âm thanh từ ái của Tô phu
nhân vang lên: "Tốt lắm, tốt lắm, giờ lành đến rồi, Nhã Nhi, Tề vương tới.
Tề vương tới."
Bên trong gian phòng ba người cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người
đang đứng phía sau Tô phu nhân không phải là Tề vương, thì là người
phương nào.
Hắn tuấn lãng như ngọc, phong nhã bức người giống như trích tiên vậy,
một thân áo tím tựa như những đám mây trên trời, lộ ra thần thái vô cùng
mê hoặc, đôi đồng tử thâm thúy kia chỉ có hình ảnh của Phượng Lan Dạ,
không có người thứ hai.
Hắn si ngốc nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười ôn nhuận như nước.
Tô phu nhân vẫy tay một cái, Thủy Ninh cùng Vụ Tiễn lặng lẽ lui ra
ngoài.
Bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp chậm rãi bước gần tới một bước,
tim hắn đập rất nhanh, khóe môi nở ra nụ cười mê người, ánh mắt thì nhìn
chằm chằm người trước mặt không nháy mắt.
Đây là Lan Nhi sao? Giờ phút này nàng mang theo sự quyến rũ của nữ
nhân, không biết từ lúc nào nàng đã thoát khỏi bộ dáng ngây ngô, trở thành
một thiếu nữ đầy thùy mị và kiều diễm, giờ phút này toàn thân nàng như
tỏa hào quang, tựa như ánh sáng của ngọc minh châu, nhìn thấy vậy hô hấp
của hắn trở nên dồn dập, miệng đắng lưỡi khô, bước nhanh qua kéo nàng
ôm vào lòng, hắn không áp chế được tình cảm đang dâng trào, liền cúi
người hôn nàng một nụ hôn nóng bỏng triền miên.