"Dạ"
Đinh Đương cùng Vạn Tinh đáp một tiếng, đang chuẩn bị đi vào.
Trong phòng Nam Cung Diệp đưa tay lên khom lưng ôm lấy Phượng
Lan Dạ, ghé sát lỗ tai của nàng, ôn nhu nói"Nhắm mắt lại."
Phượng Lan Dạ hoàn toàn tin tưởng dựa vào lòng ngực Nam Cung Diệp,
cảm giác được hắn vững vàng tiêu sái đi ra ngoài, bên ngoài lập tức truyền
đến âm thanh kinh ngạc của bọn nha hoàn, sau đó lời nói của Thủy nhi: "
Hình ảnh thật xinh đẹp a, thật đẹp a."
Tiểu nha đầu đứng ở cửa lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy a, thật đẹp."
Mười mấy tên tiểu Đồng Tử, đi ở phía trước, thỉnh thoảng rải hoa tươi,
Tề vương Nam Cung Diệp tuyệt mỹ vô song ôm tân nương xinh đẹp động
lòng người từng bước từng bước đi ra cửa chính của Tô phủ, trên đường đi
hạ nhân Tô phủ nhìn ngây người, họ đẹp như tranh a, thật giống như nằm
mơ, làm cho người ta không thể dời tầm mắt.
Quan khách đứng trước cửa cũng nhìn ngây người, mọi người trong lòng
cảm thán, thật sự là quá đẹp.
Tề vương cùng vị Tô nhị tiểu thư này, không, hiện tại là Tề vương phi
rồi, hai người này thực sự là trời sinh một đôi.
Hoa thơm bay lả tả, một đường đi thẳng đến cửa của Tô phủ.
Lúc này Nam Cung Diệp thì thầm bên tai Phượng Lan Dạ, ôn nhu mở
miệng: "Có thể mở mắt rồi."
Phượng Lan Dạ đột nhiên mở mắt, chỉ thấy giữa không trung hoa bay
đầy trời, bồng bềnh rơi xuống, cánh hoa đỏ thắm bay lả tả, mà bọn họ thì
giống như đang đứng ở khu rừng toàn mưa hoa, phía trước có mười mấy