rồi, Phượng Lan Dạ mở to hai mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn tuyên bố
chuyện gì.
"Cuộc đời này của Bổn vương chỉ nạp một phi, tuyệt đối không cưới
người thứ hai."
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút tiếng vang, ngay cả
Phượng Lan Dạ cũng ngây người, nàng biết hắn sẽ không cưới người khác,
chẳng qua không nghĩ đến hắn ở trước mặt nhiều người như vậy mà nói ra,
thật làm cho nàng nói không ra lời.
Sau khi yên tĩnh được một lúc, không biết người nào đó vỗ tay lên, sau
đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài.
Tiếng thét chói tai không ngừng, trầm trồ khen ngợi, bất quá ở nơi này
không biết bao nhiêu người tan nát trái tim, vốn là thấy hôm nay Tề vương
tình thâm ý trọng như thế, nhiều thiếu nữ đã động tâm tư, chỉ mong được
vào Tề vương phủ làm tiểu thiếp cũng được a, không nghĩ tới Tề vương lại
ở trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này.
Cuộc đời này chỉ nạp một phi, đó chính là Tô Thanh Nhã rồi, không có
người thứ hai.
Tề vương thật si tình a, bao nhiêu người kích động muốn khóc.
Thủy Ninh cùng Vụ Tiễn cũng khóc, mấy vị phu nhân có mặt tại Tô phủ
cũng đang kích động đến rơi lệ, được làm thê tử của nam nhân này, có chết
cũng đáng, đáng tiếc cuộc đời các nàng đã không có gặp được.
Lan Dạ cũng khóc, cái gì cũng không nói được.
Quan lễ nghi đi tới, cung kính mở miệng: "Vương gia, giờ lành đến, lên
kiệu a, đừng để lỡ giờ lành."