Nam Cung Diệp gật đầu, ôm Phượng Lan Dạ bước nhanh lên kiệu hoa
tám người, kiệu hoa là dùng hoa tươi để kết thành, xung quanh kiệu được
trang trí bằng những bó hoa tươi, đợi đến khi bọn họ lên kiệu hoa, mười
mấy tên tiểu đồng tử nhanh chóng chạy vội tới trước kiệu hoa.
Lúc này người của Tề vương phủ mở cái thùng ở phía sau xe ngựa, trong
xe là những chiếc lồng chứa đầy chim bồ câu.
Chỉ nghe quan lễ nghi lên tiếng: " Khởi kiệu."
Kiệu hoa nhấc lên, chiếc lồng được mở ra, vô số chim bồ câu bay ra đầy
trời, tung cánh bay lên trời xanh, tự do tự tại bay lượn.
Đội ngũ nghênh đón của Tề vương phủ một đường đi thẳng về Tề vương
phủ, phía trước có tiểu đồng tử thỉnh thoảng rải hoa tươi, những cánh hoa
bay phiêu lãng trên không trung rồi rơi xuống đỏ thẫm trên mặt thảm,
quang cảnh thật hiếm thấy, những người dân đang xem náo nhiệt nghị luận
rối rít, không biết Tề vương phủ như thế nào mà làm được như vậy a.
Thật ra thì Phượng Lan Dạ biết là Thiên Bột Thần ẩn thân ở giữa không
trung rắc những cánh hoa tươi này, mà một số đồng tử còn nhỏ, lẵng hoa
trong tay lại rất lớn, bên trong bó hoa tươi đầy đủ từ Tề vương phủ rải tới
Tô phủ, sau khi đến Tô phủ lại đổi một cái giỏ hoa khác, cho nên mới đủ để
rải trên đường về.
Trên kiệu hoa, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, sủng nịch nhìn
nàng.
"Lan Nhi, thích không?"
Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy trước mắt, gật đầu.
Hôn lễ này chẳng những vui mừng, còn bao gồm sự dụng tâm lương khổ
của hắn, nàng làm sao mà không thích, thật rất ưa thích a, hết sức thích.