"Cám ơn ngươi."
Nam Cung Diệp vươn tay che miệng Phượng Lan Dạ lắc đầu: "Từ nay
về sau, ta sẽ cưng chìu nàng, không cần tạ ơn, nàng chỉ cần nhớ, cưng chìu
nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa." (TT: có người chồng nào mà nói cưng
chìu vợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa ko? Haizz tiếp tục coi mấy cái sủng
văn này chắc ko ai lấy chồng được quá ^_^)
Lời nói bá đạo vừa được thốt ra từ trong miệng hắn, làm cho nàng nói
không ra lời nào, mà nàng chỉ muốn làm một chuyện, là yêu hắn, dùng hết
cuộc đời còn lại của mình thật tâm yêu hắn.
Nàng không nói một lời, nằm ở trước ngực của hắn, lẳng lặng hưởng thụ
tiếng hoan hô của mọi người ở hai bên đường phố.
Kiệu hoa một đường đi thẳng về Tề vương phủ.
Tề vương phủ, cửa lớn cửa nhỏ, cờ trắng trước kia đã sớm thu hồi rồi,
đổi lại là cờ hỉ màu đỏ chót, khắp nơi đều là âm thanh cười nói vui sướng.
Vương gia lần này đám cưới cao hứng cùng với vui sướng hơn so với
những lần trước, bọn họ làm hạ nhân tự nhiên cũng cao hứng.
Hắn có thể quên đi bóng ma của Tiểu Vương phi, vốn là chuyện đáng để
ăn mừng.
Tô Thanh Nhã tiểu thư cũng thật xuất sắc, làm sao mà không khiến cho
người ta cao hứng a.
Quản gia của Tề vương phủ dẫn tân khách ở trước cửa chờ, rất nhanh
liền có người đi tới bẩm báo: "Mau, Vương gia trở lại, trở lại."
Lập tức tất cả mọi người phân ra đứng ở hai bên, bỗng bên tai đã truyền
đến tiếng nhạc trúc.