Đầu tiên là triền miên mềm mại như gió xuân, kế tiếp là nóng bỏng
khoắc khoải, hôn cho đến lúc Phượng Lan Dạ thiếu chút nữa thở không nổi,
thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn, không nhịn được phải nhẹ
giọng lẩm bẩm.
"Diệp."
Nam Cung Diệp lúc này mới buông nàng ra, đầu của hắn gác lên đầu
nàng, hai tay thì siết chặt thân thể của nàng, âm thanh khàn khàn vang lên.
"Lan Nhi, ta tới đón nàng, lần này ta sẽ không bao giờ để nàng đơn độc
một mình nữa, từ nay về sau ta sẽ phụng bồi nàng, vĩnh viễn không rời xa
nhau."
Phượng Lan Dạ gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, nàng cảm giác được tim
của mình sắp rớt ra ngoài, cảm giác này thật ngọt.
Những khổ sở từ trước đến giờ thật đáng giá a.
Ông trời vĩnh viễn luôn công bằng, hắn khiến cho người ta đau khổ, thì
nhất định sẽ mang lại hạnh phúc đến cho người đó.
Nghĩ đến hôn lễ lần trước của bọn họ, sao mà khó coi như vậy, thật khiến
cho người ta thống hận.
Nhưng bây giờ nàng cảm nhận được người nam nhân này yêu mình nồng
đậm, hắn còn che chở cho nàng, luôn sủng nịch nàng.
"Cám ơn ngươi."
Phượng Lan Dạ mở miệng, bên ngoài phòng, thanh âm Tô phu nhân
vang lên.
"Tốt lắm, tốt lắm, giờ lành đến, Đinh Đương, Vạn Tinh mau vào đỡ tiểu
thư lên kiệu hoa."