Bát hoàng tử Nam Cung Sâm năm nay mười tám tuổi, có phong thái của
thiếu niên, hắn mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, thắt lưng được làm
bằng vải tơ thả xuống, cả người thần thái tung bay, phát ra anh khí bức
người, ngoại hình cùng Tấn vương Nam Cung Trác có ba bốn phần giống
nhau, bất quá tính tình của hắn thì đơn thuần nhiều lắm, luôn không buồn
không lo, khuôn mặt khi cười giống như ánh mặt trời, trong vòng ba thước
đều cảm thấy ấm áp.
Bên trong thư phòng, Nam Cung Sâm đang vui vẻ nói chuyện huyên
thuyên, thì ngoài cửa, thanh âm Tần Trăn chợt vang lên.
"Vương gia, người đưa tới rồi?"
Nam Cung Trác lông mày nhướng lên, đang muốn đuổi quản gia đi đừng
mang Phượng Lan Dạ vào, vì trước mắt đang có một người chỉ sợ thiên hạ
không loạn, e là sẽ phá hư chuyện tốt của hắn, hay là chuyện này từ từ rồi
hãy nói, nhưng mà Nam Cung Trác một câu còn chưa nói ra ngoài, thì Nam
Cung Sâm ngồi ở bên người hắn sớm giành trước một bước mở miệng.
"Mang vào ."
Tần Trăn sửng sốt một chút, nhưng đã nhanh chóng khôi phục như
thường, thanh âm của Bát hoàng tử hắn vừa nghe sao mà không biết, chẳng
qua là thấy kỳ quái tại sao Bát hoàng tử lại xuất cung tới đây, đối với Bát
hoàng tử này, Tần Trăn đặc biệt nhức đầu , Bát hoàng tử rất được Mai Phi
nương nương cưng chìu yêu thương, bình thường ở trong cung cũng vô
pháp vô thiên rồi, huống chi là ở Tấn vương phủ, trong phủ rất nhiều người
đã bị hắn chỉnh qua, tiểu tử này căn bản là ma đầu mà, nên Tần Trăn nào
dám đắc tội với hắn, liền đáp một tiếng: "Dạ"
Cửa thư phòng bị đẩy ra, ngoài cửa đi tới một đạo thân ảnh xinh đẹp nhỏ
nhắn, một thân áo cũ màu trắng, tóc mai như mây, chỉ búi lên đơn giản, trên
đầu tóc đen, không có một tí trang sức nào, nhưng lại càng có vẻ cao nhã