Nguyên lai là Bát hoàng tử, Phượng Lan Dạ lẩm bẩm một chút, Bát
hoàng tử này chỉ sợ là huynh đệ ruột của Tấn vương điện hạ, cho nên mới
lớn lối như thế, bằng không ai dám cả gan ở trước mặt Vương gia làm loạn.
"Ừ, đứng lên lui xuống đi."
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm mở miệng đánh đoàn phủ đầu, Tần Trăn
cười khổ, ngửng đầu lên liếc Vương gia nhà mình một cái, nếu không có gì
bất ngờ thì thần sắc trên mặt của Vương gia chắc không tốt, Nam Cung
Trác phất phất tay mở miệng: "Ngươi đi ra ngoài đi."
"Dạ, Vương gia."
Tần Trăn lui ra ngoài, bên trong thư phòng thoáng cái lâm vào tĩnh lặng,
Phượng Lan Dạ cúi đầu nhìn mặt đất, nàng vốn không thích nói chuyện,
huống chi là cục diện hiện tại như thế, không biết Tấn vương cho đòi nàng
tới đây làm gì? Trước mắt còn có thêm một chuyện không giải thích được
là sự xuất hiện của Bát hoàng tử, Bát hoàng tử tựa hồ đối với nàng rất có
hứng thú, không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Ánh mắt của
Phượng Lan Dạ chợt lóe ánh sáng lạnh rồi biến mất.
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm nhìn sang cái này rồi nhìn sang cái kia, vẻ
mặt tò mò giống như nhìn một bảo bối, cuối cùng chịu không được nên
thúc giục hoàng huynh của mình.
"Nhị hoàng huynh, ngươi còn không có giới thiệu đấy?"
Tấn vương Nam Cung Trác sắc mặt đen thêm, trong lòng đã có ý nghĩ
bóp chết Nam Cung Sâm rồi, hắn thật là giỏi tìm chuyện cho mình làm mà,
bất quá người nầy nếu không có được đáp án, chỉ sợ sẽ không chết tâm, chỉ
đành phải lạnh lùng mở miệng: "Đây là vong quốc công chúa của Vân
Phượng quốc, Phượng Lan Dạ."