hơn, rõ ràng là quần áo cũ rách, nhưng lại nổi bật lên vẻ xuất chúng, mặt
mày ngạo khí lạnh lùng bức người, nàng không kiêu ngạo cũng không siểm
nịnh, thản nhiên đi vào thư phòng, cũng không có nhìn hai người bên trong
thư phòng, đôi mắt nàng nhìn xuống mặt đất, cử chỉ ưu nhã hành lễ.
"Lan Dạ tham kiến Tấn vương điện hạ."
Nam Cung Trác nhíu lông mày một chút, thấy tiểu nha đầu này, tâm tình
của hắn đã khá hơn một ít, phất tay kéo dài thanh âm: "Đứng lên đi."
"Tạ ơn Tấn vương điện hạ."
Phượng Lan Dạ lên tiếng rồi đứng thẳng người, đầu vẫn chưa nâng lên,
liền cảm nhận được bên trong thư phòng có một đạo tầm mắt tò mò bức
người đang tập trung vào nàng, nàng liền từ từ ngước mắt nhìn sang, chỉ
thấy một đôi mắt đen như ánh mặt trời rạng rỡ, thiếu niên này đang mang
vẻ mặt tò mò ngó chừng nàng, con ngươi nhộn nhạo tầng tầng sóng rung
động, mắt không nháy không chớp nhìn nàng. (TT: thằng nhóc này bị tiếng
sét rồi)
Phượng Lan Dạ ánh mắt u ám một chút, dung mạo thiếu niên này cùng
Tấn vương điện hạ có mấy phần giống nhau, chỉ sợ là huynh đệ của hắn,
cũng là hoàng tử tôn quý, nghĩ đến đây , Phượng Lan Dạ vội vàng cúi đầu,
thu liễm thần thái, không nhìn tới thiếu niên đang ngó chừng mình nữa.
Lúc này Tần Trăn đi lên phía trước, cung kính mở miệng: "Vương gia,
ngươi xem?"
"Xem cái gì vậy? Tần Trăn, trong mắt ngươi còn có ta sao?"
Tần Trăn vừa nghe lời nói hung hăn này, gương mặt lập tức buồn rầu, vội
vàng quay lại phương hướng đó, cẩn thận mở miệng: "Tiểu nhân tham kiến
Bát hoàng tử."