"Phượng Lan Dạ, tên rất hay a, " vẻ mặt của Nam Cung Sâm như ánh
mặt trời gật đầu.
Phượng Lan Dạ trong đáy lòng than nhẹ, hài tử này đúng là không biết
trời cao đất rộng, nên biết tên Phượng Lan Dạ này đại biểu cho cái gì, nô lệ
mất nước, đất nước của nàng thủ đô của nàng đã bị diệt, người bình thường
nghe được chỉ sợ sẽ thở dài, sẽ đau lòng, sẽ bất an, duy nhất chỉ có người ở
trước mặt là xem chuyện này như lẽ đương nhiên, Bát hoàng tử, căn bản là
được nuôi ở trong thâm cung, nên không biết trời cao bao nhiêu đất dày bao
nhiêu, mặc dù vóc dáng so với nàng cao hơn, số tuổi so với nàng lớn hơn,
nhưng trên thực tế, sự đơn thuần của hắn không thua gì một đứa bé con, bất
quá Phượng Lan Dạ thông minh nên không nói gì, không biết trong quyển
sách nào đó nói tiểu hài tử sợ nhất là bị nói thành tiểu hài tử, cho nên vẫn là
ít gây chuyện cho thỏa đáng.
"Tham kiến Bát hoàng tử."
Phượng Lan Dạ cung kính hành lễ, Nam Cung Sâm lập tức phất tay:
"Đứng lên đi, đứng lên đi."
Phượng Lan Dạ cũng không khách khí với hắn, nàng đứng thẳng người,
nhìn Tấn vương Nam Cung Trác: "Không biết Tấn vương cho người ta đón
Lan Dạ tới đây là vì chuyện gì?"