Nam Cung Diệp không cự tuyệt, thật ra hắn cũng muốn làm rõ Ngũ
hoàng huynh đến tột cùng đã che dấu chuyện gì, khiến cho hắn không chịu
tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, nhất định là có nguyên nhân , sẽ không vô
duyên vô cớ mà đi cự tuyệt ngôi vị hoàng đế này.
"Giúp phụ hoàng tra một chút, Ngũ hoàng huynh của ngươi che giấu
chuyện gì, bất kể tìm ra chuyện gì cũng không được gạt trẫm."
Trong lòng Hạo Vân Đế cảm thấy trầm trọng, hắn cảm giác thấy đây
không phải là chuyện tốt, nếu như nói hắn từng tạo ra cái nghiệt gì, vậy hãy
để một mình hắn nhận quả báo, ngàn vạn lần không nên liên lụy con hắn.
"Được, nhi thần sẽ tra."
Hai ngày trước hắn đã có ý định này rồi, chỉ là bởi vì sắp tới đám cưới,
cho nên không rảnh đi tìm hiểu, bây giờ nếu phụ hoàng cũng nhắc tới rồi,
hắn nhất định phải tra một chút, đến tột cùng Ngũ hoàng huynh che dấu
điều gì, khiến cho huynh ấy không chịu tiếp nhận ngôi vị hoàng đế.
Hạo Vân Đế nhìn về Nam Cung Diệp, trong lòng dấy lên cảm động, bề
ngoài Diệp Nhi mặc dù rất lãnh khốc thật ra thì tâm địa cũng không xấu,
nghĩ đến mình từng làm những chuyện như vậy với hắn, thì sự hối hận sâu
sắc liền dâng lên trong lòng, hắn đau đớn mở miệng: "Diệp Nhi, ngươi có
thể tha thứ cho phụ hoàng không? Chuyện phụ hoàng đã làm với mẫu phi,
phụ hoàng sẽ tới cửu tuyền tạ tội với mẫu phi của ngươi.”
Nam Cung Diệp không nghĩ tới phụ hoàng lại đột nhiên chuyển đề tài,
nên có chút ngu ngơ, nhìn dung nhan già nua trước mặt, cùng ánh mắt ươn
ướt, tâm dường như thoáng xúc động khiến cho hắn không biết nên nói cái
gì cho phải, nghe được hoàng thượng nhắc tới chuyện của mẫu phi, tim của
hắn liền rất đau, một cô gái băng thanh ngọc khiết như vậy, mẫu phi của
hắn vốn không nên thuộc về hoàng cung, nàng nên được một nam tử che
chở ở lòng bàn tay, chỉ mong kiếp sau nàng sẽ gặp được một người thật