lòng đối đãi với mình, về phần phụ hoàng, Nam Cung Diệp nhất thời không
biết mở miệng như thế nào, nếu hắn nói rằng tha thứ cho Hạo Vân Đế, hắn
thật đúng là không làm được, nên liền đứng thẳng nhìn Hạo Vân Đế.
"Phụ hoàng, nhi thần xin phép đi Hoa Thanh cung tìm Lan nhi."
Hạo Vân Đế trong lòng hết sức khổ sở, liền phất phất tay hữu khí vô lực
mở miệng: "Đi đi, đi đi."
Nam Cung Diệp đứng dậy đi tới trước cửa thượng thư phòng, hắn quay
đầu nhìn phụ hoàng đang dựa vào bàn, tóc của hắn càng ngày càng nhiều
sợi bạc, cả người lại càng ngày càng già đi, trong thoáng chốc liền thốt ra:
"Phụ hoàng, chuyện đã qua đừng suy nghĩ nữa."
Nói xong hắn bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài, Hạo Vân Đế nghe Nam
Cung Diệp nói..., đầu tiên là ngu ngơ sau đó con ngươi hiện lên giọt nước
mắt vui sướng.
Vậy là Diệp nhi tha thứ cho hắn sao? Cái người kia như vậy chắc chắn
không thể nào hoàn toàn tha thứ cho hắn, nhưng nói với ý tứ như vậy, hắn
hiểu, Diệp nhi bảo hắn không nên nghĩ tới chuyện đã qua, đúng vậy a,
không nên nghĩ mãi về chuyện đã qua. Trên gương mặt già nua của Hạo
Vân Đế, trong nháy mắt nổi lên ánh sáng rực rỡ hiếm thấy, khóe môi liền
vẽ ra nụ cười, bên trong thượng thư phòng như len lỏi chút hơi thở ấm áp.
Hoa Thanh điện, vang lên tiếng cười nói.
Phượng Lan Dạ đang phụng bồi Hoa phi nương nương nói chuyện, bên
cạnh nàng chính là Văn Tường công chúa.
Hoa phi nhìn nữ nhi cùng vị Thất hoàng phi này lại phá lệ chung sống
được khá tốt, nên trên gương mặt cao quý, càng nở nụ cười tươi.