Không nghĩ tới nữ nhi luôn luôn tâm cao khí ngạo, thế nhưng lại cùng Tô
nhị tiểu thư hợp ý, xem ra người với người duyên phận đã sớm ấn định rồi,
có người chung sống cả đời nhưng nhìn thấy nhau là chán ghét, có người
chỉ một cái nhìn là có thể trở thành bạn tốt.
Văn tường lôi kéo Phượng Lan Dạ, hỏi thăm chuyện tối ngày hôm qua.
"Nghe nói mấy người của Tứ hoàng huynh đi náo động phòng, như thế
nào, như thế nào rồi? Ngươi có trừng phạt bọn họ hay không?"
Ánh mắt nàng nhìn có chút hả hê. Phượng Lan Dạ hé mắt nhìn nàng,
nhưng không có trả lời, cuối cùng vẫn là Hoa phi nương nương không nhịn
được trách cứ nữ nhi: "Văn Tường, ngươi nói cái gì vậy?"
Văn Tường chu miệng nhìn Hoa phi: "Thất hoàng tẩu nên hảo hảo trừng
phạt bọn họ, tuy nói có tập tục náo động phòng, nhưng mà trong hoàng thất
có mấy người náo chứ, rõ ràng là muốn làm khó Thất hoàng tẩu, cho nên
cần phải trừng trị bọn họ."
"Ngươi a, sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi từ miệng mà ra."
Hoa phi đứng lên, nhìn hai tiểu nha đầu đang vui vẻ trò chuyện, nàng
cũng không cần khách khí chào hỏi Phượng Lan Dạ.
"Văn Tường, cứ trò chuyện cùng Thất hoàng tẩu của ngươi nhưng cũng
đừng quên đến các cung khác một chút, đừng gây rắc rối, tránh cho người
khác nói Nhã nhi không hiểu chuyện."
Hoa phi là vì Phượng Lan Dạ mà suy nghĩ, không muốn làm cho nàng
chịu miệng lưỡi thế gian. Trong cung chuyện thị phi vốn rất nhiều, hoàng
thất xưa nay vốn đã vậy.
Văn Tường lập tức gật đầu, nàng cao hứng lôi kéo Phượng Lan Dạ: "Đi,
chúng ta trước tiên đi cung điện của Nguyệt phi nương nương, sau đó lại đi