Nam Cung Diệp được Tô Diễn dẫn đến phòng khách chính, mà Phượng
Lan Dạ bị Tô phu nhân cùng những phu nhân khác vây quanh đi đến hậu
viện.
Dọc theo đường đi không thấy Thủy Ninh, Phượng Lan Dạ không khỏi
nhíu lông mày: "Mẹ, Thủy nhi đâu?"
Tô phu nhân cười mở miệng: "Nha đầu kia nói là đi mua cho ngươi lễ
vật rồi, đến bây giờ còn chưa có về?"
Không nghĩ tới Thanh Nhã không có ở trong phủ, hiện tại quý phủ cũng
thêm một Thủy nhi, Thủy nhi rất khả ái, đối với các nàng rất thân mật, hai
người ai cũng rất thích nàng.
Nàng biết ngày hôm nay Thanh Nhã cùng Tề vương phải về phủ, nên
sáng sớm liền thần thần bí bí đi ra ngoài, nói muốn đưa một lễ vật cho
Thanh Nhã, ai ngờ đến giờ này vẫn chưa về.
Phượng Lan Dạ nghe nói Thủy nhi đi ra ngoài mua đồ, cũng không nói
gì nhiều, chỉ cùng đám quý phu nhân đi vào hậu viện, bên tai bị những nữ
nhân kia om sòm không ngừng thổi phồng nàng.
"Tề vương thật yêu Tề vương phi a."
"Đúng vậy a, thử nghĩ xem đám cưới lớn như vậy, thật là hiếm thấy."
Âm thanh náo nhiệt bàn luận, Phượng Lan Dạ vờ như không nghe thấy,
hiện tại nàng đã luyện công phu mắt ngơ tai điếc khá cao rồi, những nữ
nhân này trừ ganh đua so sánh, thổi phồng, mượn hơi, cũng không có
chuyện gì khác để làm, ở thời đại này nữ nhân danh gia vọng tộc chỉ có thể
làm những việc này sao.
"Nương, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."