Nam Cung Diệp điều chỉnh lại tâm tình, hắn mặt không đổi sắc cúi đầu
ăn, sau đó nhìn sang Phượng Lan Dạ, ôm lấy nàng ngồi ở trong lòng, cũng
không ngại trên người nàng bẩn, ôn nhu mở miệng.
"Lan nhi, sau này những chuyện này cứ để cho đầu bếp làm là được rồi,
nàng đừng làm, ta sẽ đau lòng."
Chẳng những đau lòng, còn có thể bị hù chết, lúc trước thiếu chút nữa lo
lắng đến chết.
"Không có chuyện gì, ta ngoại trừ làm cho ngươi sẽ không làm cho
người khác."
Nam Cung Diệp vừa nghe, trong lòng mơ hồ hâm mộ những người khác
không được làm cho ăn kia, nhưng mà hắn không muốn nàng mệt nhọc,
buổi tối hôm qua nàng đã mệt muốn chết rồi, giờ lại vất vả làm đồ ăn cho
hắn, hắn rất đau lòng.
"Lan nhi, sau này nàng đừng làm nữa, ta sẽ rất đau lòng."
"Được rồi, được rồi, thỉnh thoảng ta mới làm là được chứ gì."
Phượng Lan Dạ dùng sức gật đầu, ý bảo Nam Cung Diệp: "Ngươi ăn đi,
ta đi thay quần áo, bị bẩn hết cả rồi."
"Ừ, nàng đi đi."
Nam Cung Diệp đưa mắt nhìn nàng cùng hai tỳ nữ rời đi, đợi đến khi
Phượng Lan Dạ đi khuất, ánh mắt bén nhọn như chim diều hâu của hắn
nhìn chằm chằm đám thủ hạ, Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần còn có
Thiên Bột Thần tất cả đều mang khuôn mặt khẩn trương nhìn Vương gia,
không biết Vương gia dùng ánh mắt ác như vậy nhìn chằm chằm bọn họ
làm gì, chẳng lẽ trong lòng bọn họ có chút hả hê bị Gia phát hiện, không
thể nào?