đích thân làm cái gì bữa sáng tình yêu, kết quả là đem cả phòng bếp đốt
cháy luôn.
Trong khách sảnh, Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt chờ đợi nhìn Nam Cung
Diệp, tuy cháo này có chút khó coi, có chút không giống cháo, nhưng mà
nàng lần đầu tiên làm được đồ ăn, nên chỉ cần hắn ăn một miếng lịch sự
cũng là tốt rồi, tâm ý đó của nàng sẽ không uổng phí.
"Thế nào? Có thể bắt đầu chưa?"
Nam Cung Diệp nuốt một miếng xuống bụng, có chút khó ăn, hơn nữa
mùi vị khét nó cứ dâng lên, nhưng đối diện với ánh mắt chờ đợi của nàng,
hắn thật không đành lòng đả kích nhiệt tình của nàng: "Lan nhi, mặc dù
không đẹp mắt, nhưng ăn rất ngon."
"Thật vậy sao?"
Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt vui mừng, không nghĩ tới lần đầu tiên tự
mình xuống bếp mà rất có thành tựu, nàng cũng biết đẹp mắt cũng không
có nghĩa là dễ ăn, cũng giống như người, bề ngoài đẹp mắt chưa chắc đã có
nội hàm, mà bề ngoài xấu xí không có nghĩa là bên trong không có giá trị.
Nàng đã thành công, Phượng Lan Dạ đứng lên làm một tư thế thắng lợi,
sau đó rất chân thành nhìn Nam Cung Diệp nói: "Diệp, ngon vậy ngươi ăn
hết đi, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi nữa."
"A?"
Mặt Nam Cung Diệp đen thành một mảnh, bên trong phòng, đám người
Nguyệt Cẩn cố nín cười, không cần nghĩ cũng biết chén cháo đó sợ rằng
khó ăn muốn chết, gia thương Vương Phi, tự nhiên sẽ không làm phật ý tốt
của nàng, nhưng hậu quả thì hắn đành tự gánh lấy thôi.