giường không có người, hắn không khỏi kinh ngạc, thật nhanh tung mình
ngồi dậy, kêu một tiếng: "Người đâu."
Nguyệt Cẩn chạy nhanh vào, cung kính mở miệng: "Dạ, Vương gia?"
"Phía ngoài sao lại ầm ĩ như vậy, còn nữa, Vương Phi đâu?"
Sắc mặt Nguyệt Cẩn cứng đờ, nhìn thấy ánh mắt giết người của Vương
gia, hắn cẩn thận mở miệng: "Vương Phi sáng sớm đã tỉnh, người nói muốn
làm cho Vương gia một bữa sáng tình yêu?"
"Bữa sáng tình yêu?"
Nam Cung Diệp lấy làm kỳ quái nhíu mày, đối với cái từ này mặc dù
không hiểu lắm, nhưng đại khái đã hiểu ý tứ, là Lan nhi muốn đích thân
làm đồ ăn cho hắn sao? Buổi tối hôm qua nàng đã mệt muốn chết rồi, sao
bây giờ còn đứng làm bếp nữa? Đáy lòng hắn lập tức dâng lên lo lắng
không thôi, nhưng phía ngoài ầm ĩ như thế là có ý gì?
"Như vậy tại sao phía ngoài lại ầm ĩ như thế?"
Nam Cung Diệp bước xuống đất bắt đầu mặc quần áo, Nguyệt Cẩn vội
vàng tiến lên hầu hạ hắn, tiếp tục đề tài vừa rồi.
"Nhưng Vương Phi thật giống như không biết nấu cơm, cho nên? Cho
nên?"
"Cho nên cái gì?"Nam Cung Diệp xoay người tức giận nhìn chằm chằm
Nguyệt Cẩn, nghĩ đến lời hắn nói, không phải là Lan nhi đã xảy ra chuyện
gì chứ, lập tức rống lên: "Không phải là Lan nhi có chuyện gì chứ?"
Hét xong thì người đã lập tức chạy ra ngoài, Nguyệt Cẩn mang vẻ mặt
tội nghiệp đi theo sau nói: "Không phải là Vương Phi, mà là phòng bếp,
phòng bếp bị cháy."