phút này, trong lòng từng lần một lẩm bẩm tên Nam Cung Diệp.
Trong phòng một luồng sóng nhiệt dâng lên cao.
Nam Cung Diệp bị đè nén lâu ngày, khiến cho hắn tựa như một con thú
đói bụng, một khi phát hiện ra thức ăn, làm sao có thể thả chú cừu đã đến
miệng này, nụ hôn nóng bỏng rơi trên gương mặt Phượng Lan Dạ, trên môi,
sau đó là vành tai nho nhỏ của nàng. Hắn thấy được chỉ cần hôn vành tai
nhỏ, sẽ cảm nhận được nàng không thể kiềm chế mềm yếu, cả thân thể
mềm mại tựa cây bông, chỉ có thể bám chặt lấy người hắn. Hắn ôm chặt
nàng, hôn sâu một nụ hôn nóng bỏng. Ngọn sóng trêu chọc cuồng loạn
quanh thân nàng, cuối cùng hai người hợp hai làm một, mang đến kích tình
như cuồng phong bạo vũ, không giống như đêm qua ôn nhu, mà là mãnh
liệt ba động, kích tình mà cuồng dã.
Nhìn nàng trước mặt dâng lên sắc ửng hồng, thân thể bạch ngọc cũng
thành màu hồng phấn, tựa như bữa ăn ngon miệng, Nam Cung Diệp sao có
thể chịu được nữa, từng lần một hô tên nàng, mang cho nàng vui thích chưa
từng trải qua.
Linh hồn cùng thể xác kết hợp tốt đẹp như vậy, ngọt ngào như vậy, hai
người yêu nhau hoàn thành chuyện thần thánh này, rung động đến tâm can
như vậy.
Một đêm này, cuồng dã, triền miên hết sức, khiến cho Phượng Lan Dạ
đến cuối cùng mắt cũng không thể mở ra được, Nam Cung Diệp mới
thương tiếc nàng, ôm nàng ngủ.
Trong lòng là nồng đậm thỏa mãn, hắn ôm chặt Phượng Lan Dạ đang
ngủ.
Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Nam Cung Diệp đang ngủ say, liền nghe
được ngoài cửa Tuyển viện một loạt tiếng bước chân bối rối, sau đó là tiếng
ầm ỹ, Nam Cung Diệp xoay mình mở mắt ra, thuận tay sờ bên cạnh, trên