Là Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ, vừa đi vào liền hành lễ với Hoa phi,
Hoa phi cười cho nàng đứng dậy.
Tô Nghênh Hạ đi thẳng tới bên người Phượng Lan Dạ, lúc trước bởi vì
nàng đã quên nói một chuyện, nên mới quay lại đây.
"Đệ muội, trên người phu quân ta ngứa ngáy vô cùng, nghe nói bị Thất
đệ muội hạ cái ngứa phấn gì đó, không biết có thể cho chút giải dược hay
không."
Tô Nghênh Hạ vẻ mặt lấy lòng, đây là chuyện phu quân của nàng dặn
dò, nếu làm không xong, chỉ sợ nàng sẽ không được yên.
Phượng Lan Dạ vừa nghe Tô Nghênh Hạ nói, liền nghiêm sắc mặt, chậm
rãi mở miệng: "Ta làm gì có giải dược, huống chi phấn ngứa kia cũng
không có giải dược, là thuốc khó giải, nhẹ thì khó chịu một hai ngày, nặng
có thể ngứa tới tám mười ngày sau."
Về chuyện tối hôm qua náo động phòng bị hạ thuốc, đã sớm truyền khắp
An Giáng thành, mọi người liền vừa biết Tề vương phi này cùng Vương
Phi lúc trước rất giống nhau đều quen dùng độc, cho nên bọn họ phải cẩn
thận một chút.
Trong điện, Tô Nghênh Hạ mang vẻ mặt ngạc nhiên, Thất đệ muội nói
ngứa phấn không có giải dược, nàng không tin, nhưng cũng không thể hạ
thấp bản thân mà cưỡng bức, nàng ta nói như vậy chính là không để ý của
thể diện của nàng, thoáng cái sắc mặt tối xuống, nhưng cũng không nói
thêm gì nữa.
Lúc này sắc trời đã tối rồi, Hoa Thanh điện đã bày bàn yến tiệc, Hoa phi
gọi mọi người cùng nhau đi thiên điện dùng bữa.
Trên bàn ăn, Hoa phi thăm hỏi rất chu đáo, cũng không đắc tội bất luận
kẻ nào, cũng không để cho bất luận kẻ nào phá rối, một bữa cơm cũng yên