Nàng không nghĩ ra được, nữ nhân kia có chuyện gì muốn gặp Thất
hoàng tẩu một mình, đừng nói là muốn mượn thế của nàng ấy nha.
Văn Tường vừa nghĩ một cái liền nghĩ đến điều này rồi, Phượng Lan Dạ
cũng không giấu diếm nàng: "Nàng nói ta cùng muội muội của nàng rất
giống, cho nên bảo ta sau này có chuyện gì thì cứ việc đi tìm nàng hỗ trợ."
"Giống như muội muội nàng, nàng thật biết thêu dệt chuyện, ta còn
không biết nàng từ nơi nào mọc ra, giờ lại còn có muội muội."
Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ đi phía trước, một đoàn người hướng
Hoa Thanh điện đi tới.
Phượng Lan Dạ gật đầu làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, Văn Tường
vẫn không quên quan tâm dặn dò nàng.
"Ngươi đừng để người đàn bà kia đạt được mục đích, chỉ sợ nàng ta cũng
không có tốt đẹp gì."
"Ta biết rồi."
Hoa Thanh điện, Tề vương vừa tới liền thấy Phượng Lan Dạ từ ngoài
cửa điện đi đến, trên mặt liền hiện lên nụ cười thanh nhuận, bộ dạng Tề
vương như vậy quả thật rất hiếm thấy, bình thường hắn một thân lãnh mặc,
băng hàn, làm cho người ta không thể tới gần, nhưng lúc đối mặt với tân
vương phi thì một động tác, một cái ánh mắt, đều như gió xuân tháng ba
say lòng người.
Hoa phi nhìn hắn như vậy, đáy lòng kiên định rất nhiều, nàng biết Thất
hoàng tử cùng hoàng thượng có khúc mắc, hiện tại hắn ôn nhã như thế,
khúc mắc được giải trừ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ đi thẳng đến trước mặt Nam Cung
Diệp.