"Đa tạ nương nương nâng đỡ, đó là phúc phận của Thanh Nhã."
Trong hoàn cảnh này chỉ nên nói thế, huống chi thân phận nàng hiện tại
là Tô Thanh Nhã, thân phận như vậy giúp nàng xem rõ ràng hơn một chút,
sắc mặt của những người này, thật sự thể hiện quá rõ ràng đi.
Phượng Lan Dạ nhớ tới Lục Giai, người sau lưng Lục Giai thực ra là ai,
nếu như Mộc Miên biết đến, chẳng lẽ là Tấn vương, như vậy Tấn vương
thật sự không bị bệnh, nhưng hắn làm thế nào để cho mình không bị bệnh
mà vẫn không để cho người ta phát hiện.
Hai người mỗi người có một suy nghĩ riêng, bất quá Mộc Miên vẫn chưa
quên thân phận chủ nhân của mình, liền lôi kéo tay Phượng Lan Dạ.
"Cha mẹ ngươi vẫn khỏe mạnh chứ."
Phượng Lan Dạ gật đầu, không biết bỗng dưng Mộc Miên nói đến cha
mẹ nàng làm cái gì, cha nàng là Tô Diễn, giữ chức Binh Bộ Thị Lang, tuy
là nhị phẩm quan viên, nhưng cũng có chút thực quyền, trong triều sợ là có
người muốn mượn hơi hắn, chỉ sơ sẩy một chút cũng có thể bị phiền toái,
xem ra nàng phải nhắc nhở hắn một tiếng mới được.
"Làm phiền nương nương quan tâm."
Phượng Lan Dạ không thích nói nhiều, Mộc Miên lôi kéo tay nàng, nhìn
nàng thủy nộn giống như một đóa hoa nhỏ, quanh thân mị lực phát ra rất
chói mắt, trong lòng vừa kia ghen tỵ vừa ảo não dâng lên, nhưng vẫn cố đè
nén, cười như cũ mở miệng: "Nha đầu này sao lại nói ít như vậy? Sau này
có chuyện không hài lòng cứ tới Tư Tương điện tìm ta, ta nhất định sẽ giúp
ngươi."
"Dạ, đa tạ nương nương."