Không phải chỉ là một tần phi nho nhỏ thôi sao? Còn có thể lên mặt như
vậy, đợi đến lúc Sở Vương nhà nàng đăng cơ thành hoàng đế, nàng sẽ đem
nữ nhân này nhốt vào trong lãnh cung, làm cho cô ta muốn sống không
được muốn chết không xong.
Tô Nghênh Hạ thầm oán một phen, nhưng trên mặt cũng không dám
khinh thường, lập tức đứng lên: "Nương nương bớt giận, Nghênh Hạ đã
nhiều lời rồi."
Sắc mặt Mộc Miên cũng không có hòa hoãn, nhưng cũng biết thân phận
Sở Vương phi quý giá, cho nên cũng không quá làm khó Tô Nghênh Hạ,
phất phất tay: "Được rồi, đều lui xuống đi, Bổn cung mệt rồi."
"Dạ, nương nương."
Ba người lui ra ngoài, ở trước cửa điện, mọi người đang chuẩn bị rời đi,
thì thái giám Tư Tương điện chạy vội tới, ngăn Phượng Lan Dạ lại, cung
kính mở miệng: "Tề vương phi xin dừng bước, nương nương muốn cùng
Tề vương phi nói hai câu."
Phượng Lan Dạ nhíu mày, nàng không cho là Mộc Miên có gì muốn nói
cùng nàng, không biết nàng ta có chủ ý gì, đang suy nghĩ thì Tô Nghênh Hạ
khó chịu nói.
"Không ngờ Thất đệ muội cũng lọt vào mắt Mộc Miên nương nương,
thật là dùng mắt để đối đãi người mà."
Nói xong liền tức giận xoay người dẫn người rời đi, Phượng Lan Dạ và
Văn Tường nhìn nhau, Văn tường không nhịn được hỏi: "Nàng muốn gặp
ngươi làm gì?"
Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng cũng không biết, chỉ có đi thì mới biết
được.