Phượng Lan Dạ mở miệng hành lễ, Mộc Miên lại thương tâm than thở:
"Muội muội của ta đã chết, cho nên ngay cả người thân cận ta cũng không
có, liền coi ngươi như muội muội của ta."
Nàng nói xong đứng lên, nhàn nhạt mở miệng: "Tốt lắm, ngươi trước hết
quay lại chỗ Hoa phi nương nương đi, có chuyện gì cứ tới tìm ta."
"Dạ, nương nương."
Phượng Lan Dạ lui ra ngoài. Trên đại điện, Mộc Miên híp mắt ngó
chừng bóng người đi ra, có chút khó hiểu, nàng sở dĩ gọi nha đầu này đi
vào, còn nhắc tới muội muội của nàng, nói xem nàng ấy như muội muội mà
đối đãi, chính vì muốn lợi dụng nàng ấy một chút, xem có thể thăm dò vài
chuyện gì từ trên người nàng ta hay không, ai ngờ nha đầu này chính là đầu
gỗ, không có hiểu ý của nàng, từ đầu tới cuối chỉ được cái dung mạo đẹp
mắt.
Mộc Miên oán hận nghĩ mà không biết rằng Phượng Lan Dạ từ đầu luôn
luôn để ý, chẳng lẽ nàng không biết nữ nhân này là có dụng ý khác, muốn
lợi dụng nàng sao?
Cho nên không hiểu là tốt nhất, bây giờ nàng là Tô nhị tiểu thư, nữ nhân
này có thể làm gì, cuộc chơi của nàng cùng nàng ta giờ mới chính thức bắt
đầu, hiện tại đã đổi lại là nàng ở trong bóng tối rồi? Khóe môi vẽ ra ý cười,
đi ra khỏi Tư Tương điện, trước cửa Đinh Đương tiến lên đón nàng, đánh
giá trên dưới một cái, thấy nàng hoàn hảo vô khuyết, mới yên tâm giúp
nàng đi ra ngoài.
Văn Tường quả nhiên vẫn ở chỗ này chờ các nàng, vừa nhìn thấy nàng
tới đây, liền tiến lên đón, cười nói tự nhiên mở miệng.
"Hoàng tẩu, có chuyện gì vậy?"