"Thất hoàng huynh trở nên thay đổi rồi"
"Sao?"
Nam Cung Diệp nhướng đôi lông mày hẹp dài, sự lạnh lẽo khiến người
run sợ liền nhuộm đầy đáy mắt, sát khí bao phủ quanh thân, Văn Tường lập
tức nhảy ra xa hơn ba thước: "Nhìn kìa, Thất hoàng huynh thật thiên vị, đối
với Thất hoàng tẩu ôn nhu như vậy, nhưng đối với chúng ta thì lạnh lùng
quá."
Phượng Lan Dạ cười nhích tới gần Nam Cung Diệp, vươn tay cầm lấy
bàn tay to của Nam Cung Diệp, nhàn nhạt khiêu khích mở miệng.
"Hâm mộ sao? Hâm mộ thì ngươi cũng đi tìm một người thương ngươi
đi."
Văn Tường vừa nhìn, giận đến oa oa kêu to, hướng phía Hoa phi kêu lên:
"Mẫu phi, ngươi nhìn kìa Thất hoàng tẩu khi dễ ta."
Hoa phi mím môi cười, nhẹ vén lại lọn tóc mai rơi xuống tóc, thanh tao
lịch sự tiếp lời: "Thất hoàng tẩu ngươi nói không sai, ngươi cũng nên tìm
một người thương ngươi đi."
Văn Tường vừa nghe Hoa phi nói liền nhớ đến Tây Môn Vân đầu gỗ kia,
ngồi vào một bên, rầu rĩ mở miệng: "Ta cũng muốn vậy, đáng tiếc người ta
không hiểu chuyện phong tình."
Trong điện mấy người họ đều biết tâm tư của nàng, nàng thích Tây Môn
Vân , không chỉ bọn họ biết, chỉ sợ cả Thiên Vận hoàng triều cũng có rất
nhiều người đều biết chuyện này, Văn Tường công chúa thích Tây Môn
Vân tướng quân.
Trong lúc nhất thời không khí có chút cứng ngắc, lúc này ngoài cửa vang
lên tiếng cười: "Sao lại không có ai nói chuyện vậy?"