Từ trước cho tới bây giờ chỉ có một người vì làm một bữa sáng mà đốt
cả phòng bếp, người đó chính là Vương Phi của bọn họ.
Nam Cung Diệp nhanh chóng xông ra, chạy thẳng tới phòng bếp nhỏ
phía sau Tuyển viện, dọc theo đường đi chỉ thấy rất nhiều người bận rộn,
xách nước, khuân đồ, mà cái kẻ gây tội kia không biết trong tay bê thứ gì đi
ra, hai tay cẩn thận bảo vệ đồ trong tay. Nam Cung Diệp vọt tới, trên dưới
nhìn nàng đánh giá, rồi khẩn trương mở miệng.
"Lan nhi, nàng không sao chứ."
Phượng Lan Dạ cười híp mắt lắc đầu: "Không có chuyện gì, ngươi nhìn
xem, ta làm một chén cháo ngân nhĩ cho ngươi này, may là không bị hủy."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, ở phía sau mấy người tỳ nữ cùng hạ nhân
không còn gì để nói, chỉ biết nhìn trời, Vương Phi a, người vì một chén
cháo ngân nhĩ mà đem phòng bếp phá hủy luôn rồi, vậy mà người còn quan
tâm đến chén cháo nhỏ đó.
Nam Cung Diệp lúc này mới chú ý tới một chén cháo ngân nhĩ nàng
đang cầm trong tay.
Nói thật thì hắn cũng không rõ trong chén đó là cái gì, đen sì sì, không
nhìn rõ ngân nhĩ ở đâu, mà cháo thì biến thành màu đen rồi, nhưng dù sao
đây cũng là tâm ý của nàng a, trong lòng hắn tràn đầy cảm động.
"Lan nhi, chúng ta trở về thôi."
Nhìn trên trên mặt của nàng lem nhem, y phục trên người cũng bị bẩn,
may mắn thân thể không có chuyện gì là tốt rồi.
Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi theo phía sau chủ tử, hoàn toàn im lặng,
các nàng nói cứ để cho các nàng làm, đáng tiếc chủ tử không chịu, muốn