Tiếng nói lạnh lẽo của Nam Cung Diệp vang lên: "Sau này nếu để
Vương Phi vào phòng bếp một lần nữa, mỗi người các ngươi phụ trách chẻ
củi một tháng."
"A."
Ba người đồng thời kêu lên một tiếng, việc này có liên quan gì đến bọn
họ a? Cả đám sắc mặt âm u mở miệng: "Vương gia."
"Tóm lại ta muốn cho nàng rời xa phòng bếp."
Nam Cung Diệp vừa nói vừa đứng lên, ánh mắt liếc về phía chén cháo
ngân nhĩ đen sì sì trên bàn kia, hắn rất bội phục Lan nhi, có thể đem cháo
ngân nhĩ nấu thành như vậy, cũng không phải là việc người bình thường có
thể làm được, khuôn mặt đầy tự hào tiêu sái đi ra ngoài.
Bên trong phòng khách ba người khuôn mặt đen như mực, không hẹn mà
cùng mở miệng: "Chuyện này mà liên quan đến chúng ta ư?"
"Xem ra phải nghĩ biện pháp đối phó Vương Phi."
"Ừ, đúng, đi nào."
Ngày thứ ba sau đám cưới là lễ hồi môn của Tề vương cùng tân vương
phi, sáng sớm Tô phủ liền thu xếp mọi thứ đợi nữ nhi trở lại.
Trời sắp trưa, thì xe ngựa Tề vương phủ xuất hiện, Tô phu nhân cùng Tô
Diễn dẫn người bên trong phủ ra đón, xe ngựa dừng lại, Tề vương Nam
Cung Diệp ôm lấy Tề vương phi xuống xe, lập tức dẫn tới sự chú ý của rất
nhiều tân khách, Tề vương cùng Tề vương phi thật đúng là trời sinh một
đôi, hai người nhìn qua thật là ân ái.
Tô Diễn cùng tân khách chuẩn bị cúi lạy, liền bị Nam Cung Diệp đỡ lên,
đoàn người đi vào Tô phủ.