bổn công tử đi ra ngoài kia xem người của Tề vương phủ, bọn họ dám can
đảm dẫn người tới cửa nhà ta gây chuyện."
Bất quá giọng điệu cứng rắn của hắn vừa thoát ra, liền nghe được một
giọng già nua uy nghi khác mở ra.
"Dừng tay, còn không có náo loạn đủ sao?"
Nguyên lai là lão phu nhân Lý phủ đã tới, phía sau là hai đại nha hoàn
đang nâng đỡ lão phu nhân, theo hành lang đi tới, vừa nhìn thấy bảo bối tôn
tử không biết nặng nhẹ, muốn đi khiêu khích với người của của Tề vương
phủ, thì sắc mặt không khỏi đại biến, không nhịn được quát bảo ngưng lại.
Lý công tử luôn luôn được lão phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, lúc
nào mà bị đối đãi như vậy, nên vẻ mặt có chút bực tức, nhưng cũng không
dám phát tác, chỉ chạy vội qua tức giận hung hăng tố cáo: "Nãi nãi, người
không thể không thấy tôn nhi bị người ta đánh thành như vậy, người của Tề
vương phủ lại tới đây gây chuyện, đây không phải là ỷ thế hiếp người sao?
Người nói xem, chẳng lẽ chúng ta thực mặc cho bọn hắn khi dễ, như vậy
phụ thân còn thể diện gì nữa không?"
Lão phu nhân sắc mặt liền trầm xuống, long đầu trượng trong tay nhắm
ngay Lý công tử vung ra, bốp một tiếng hung hăng đánh tới, đánh cho hắn
phịch một tiếng quỳ xuống.
"Ngươi còn nói, ngươi còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy, không
nghĩ tới ta vì cưng chiều lại khiến cho ngươi gây thành đại họa, tiểu tử
ngươi thật không biết trời cao đất rộng, ngươi làm ra những sự tình kia thật
cho là tổ nãi nãi ngươi không biết có phải hay không ngươi thật quen thói
vô pháp vô thiên ở trong kinh thành, ác tích đầy rẫy, hiện tại lại giữ tiểu nữ
nhi của người ta ở trong tay, ngươi bị người đánh chết cũng là tự mình
chuốc lấy, còn dám can đảm ở đây lớn lối."
Lý công tử ngẩn ra, há mồm mở miệng giải thích: "Tôn nhi, Tôn nhi?"