Thủy Ninh đi theo người ta tới trước đại môn Lý phủ, chỉ thấy một lão
phu nhân quý phái đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, liền
tiến tới đón, tiến lên một bước nắm tay Thủy Ninh.
"Cô nương, cũng là nghiệt tôn của lão thân làm chuyện không tốt, mong
rằng cô nương rộng lượng tha thứ, xin gia tỷ khoan dung chuyện này."
Thủy Ninh ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, nói thật ra nhìn nàng ta đầu đầy
tóc trắng, bộ dạng khẩn cầu, thật không đành lòng, nhưng vừa nghĩ đến
chuyện đều do họ quá sủng ái hắn, mới khiến cho hắn vô pháp vô thiên,
nếu như hôm nay nàng tha cho bọn họ một con đường, như vậy ngày sau
hắn vẫn tính nào tật ấy, không phải lại hại người nữa sao? Vì vậy khuôn
mặt nhỏ bé trầm ngâm, cũng không có nói cái gì, lão phu nhân thấy nàng
không nói lời nào, chỉ nghĩ nàng ngầm đồng ý rồi, vì vậy luôn miệng nói
cám ơn, vung tay lên phân phó gia đinh bên cạnh mở cửa.
Đại môn màu son kêu chi nha một tiếng kéo ra, ngoài cửa xa xa gần gần
một tầng người vây quanh đông nghịt, địa vị Lý gia cao quí vì là quan nhất
phẩm trong triều, lúc nào mà gặp phải chuyện đắc tội như thế này, Lý lão
phu nhân nhìn thấy tình huống trước mắt, thiếu chút nữa tức quá mà ngất đi
qua, bất quá vẫn trấn định dựng long đầu trượng cùng Thủy Ninh đi ra.
Ngay giữa đại môn trên một cái ghế là một nữ nhân diễm lệ bức người
đang ngồi ung dung, hai đầu lông mày anh khí ngất trời, một thân lạnh lùng
ngạo nghễ, quang hoa liễm diễm, nói vậy đây đích thị là Tề vương phi rồi,
lão phu nhân đang đứng dưới thềm đá, đang muốn cùng Tề vương phi nói
lời xin lỗi.
Ai ngờ Thủy Ninh từ phía sau bước ra oa lên một tiếng khóc lớn, lao
thẳng tới Phượng Lan Dạ, kêu thật thương tâm.
Vừa khóc vừa nói: "Tỷ tỷ, nếu ngươi không tới, Thủy nhi sẽ mất mệnh
rồi, bọn họ chẳng những ức hiếp Thuỷ nhi, còn uy hiếp Thủy nhi, để cho tỷ