Một tiếng đã chết, khiến cho Lý lão phu nhân sắc mặt khó nhìn, tôn tử
chính là bảo bối của nàng, mặc dù giận hắn gây chuyện, nhưng nghe được
người khác nguyền rủa hắn chết, nàng rất bực bội, ngửng đầu lên nhìn về
phía Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ tựa hồ mới vừa phát hiện ra lão phu
nhân, nàng chậm rãi đứng lên, đưa tay ra giúp lão phu nhân đứng dậy, ra
lệnh người ta mang ghế xuống.
"Lão nhân gia người làm cái gì vậy, mau ngồi xuống, đứng thế thật mệt
muốn chết rồi."
Lý lão phu nhân thoáng ngẩn ra, không biết Tề vương phi là có ý gì, hơn
nữa lại không để nàng khước từ, ấn nàng ngồi xuống.
Đợi đến khi dàn xếp chuyện lão phu nhân xong, Phượng Lan Dạ liền
quay đầu phân phó Nguyệt Cẩn đang canh giữ ở trước cửa Lý phủ: "Đi,
đem Lý gia Lý công tử ra đây cho ta, nếu bình thường không ai quản giáo
hắn, ngày hôm nay bổn vương phi tựu thay Lý thượng thư giáo huấn hắn
làm thế nào để làm nhi tử, tôn nhi, còn để cho lão phu nhân lớn tuổi như thế
vất vả vì hắn."
Một câu nói ra, Lý lão phu nhân kinh hãi đảm chiến, Tề vương phi niên
kỷ vẫn còn nhỏ mà cũng rất lợi hại, một mặt tự mình trấn an, một mặt bắt
giữ tôn nhi của nàng, còn mắng bọn họ Lý gia không biết giáo dưỡng con
cháu, đám người vây xem lập tức hoan hô một tiếng.
Nguyệt Cẩn được lệnh đã sớm chạy nhanh vào Lý phủ đi bắt người.
Nơi này lão phu nhân đâu còn ngồi được, vì thế vội vàng muốn đứng lên,
Phượng Lan Dạ duỗi tay ra, dưới tay sinh lực, chế trụ thân thể lão phu
nhân, khiến cho nàng không thể di chuyển, chỉ có thể ngồi yên trên ghế,
nàng nóng lòng mở miệng: "Tề vương phi, lão thân thay nghiệt tôn hướng
ngươi chịu tội rồi."