tỷ nhanh rời đi, bằng không nhất định sẽ không bỏ qua cho ta."
Tiểu nha đầu than thở khóc lóc thật thương tâm, một đám dân chúng vây
quanh xem chuyện đã sớm phẫn nộ, tức giận bất bình, Lý phủ xưa nay đã
quen diễu võ dương oai, Lý công tử lại quen thói càng rỡ với nữ nhân nhà
người ta, thấy nữ nhân xinh đẹp liền đùa giỡn hai câu, bởi vì phụ thân của
hắn là Hộ bộ thượng thư đương triều, cho nên rất nhiều người giận mà
không dám nói gì, ngày hôm nay nhà bọn họ chọc giận người của Tề vương
phủ, đó là đáng đời, còn đối đãi như thế với muội muội của Tề vương phi,
khẳng định sẽ không có kết quả tốt.
Người của Lý phủ đều trợn mắt há mồm, nhất là lão phu nhân, rõ ràng
lúc nảy tiểu nha đầu này chuyện gì cũng không có, làm sao vừa ra tới liền
thay đổi, nhưng rốt cuộc cũng là gừng càng già càng cay, nàng rất nhanh
liền trấn định xuống, dẫn người đi tới, khom lưng nhận tội với Phượng Lan
Dạ.
"Cũng là Lý gia dạy dỗ vô phương, lão thân thay thế nghiệt tôn hướng
Tề vương phi nhận lỗi."
Lão phu nhân một chiêu này thật cao minh, lớn tuổi như thế rồi, còn
hướng người khác nhận lỗi, Tề vương phi dù thật lớn lối kiêu ngạo, cũng
không thể không cho Lý phủ một chút mặt mũi.
Đáng tiếc Phượng Lan Dạ không để ý bộ dạng của nàng, cùng nàng đùa
bỡn trò lão gian cự hoạt, vô dụng, nàng không thèm nhìn tới lão phu nhân ở
một bên nhận lỗi, chỉ để ý an ủi Thủy Ninh, vừa thấy nha đầu này, nàng
cũng biết nàng ta chuyện gì cũng không có, chỉ bất quá muốn trừng phạt
người của Lý gia mới giả trang thế này, nàng cũng theo lời của Thuỷ nhi
mà an ủi xuống.
"Thủy nhi a, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây? Cái người kia đánh ngươi ở đâu?
Đã chết rồi à."