thể độc sủng đối với mình rồi, đó là bởi vì bọn họ không thương mình, cho
nên bất luận là dùng tâm tư gì, kết quả cũng chỉ là công dã tràng, nhất định
sẽ bị những nữ nhân dung mạo xinh đẹp khác thay thế.
Sau khi nghị luận rối rít, có người liền phân tán đi ra, Phượng Lan Dạ bị
Văn Tường cùng Thủy Ninh hai người kề sát bên cạnh.
Văn Tường kích động gật đầu: "Thất hoàng tẩu, ngươi nói thật quá
đúng."
"Đúng vậy a, ta cũng vậy, cho là tỷ tỷ nói rất đúng."
Thủy Ninh đồng ý gật đầu, chỉ có yêu, hai người mới có thể chân chính
nắm tay đi đến bạc đầu, bằng không chỉ nhận lấy đau khổ.
"Đúng vậy a, cho dù là mỹ nhân cũng sẽ già yếu theo thời gian, cho nên
chúng ta chỉ có thật lòng yêu nhau, mới có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ."
Phượng Lan Dạ cảm thán mà nói, mâu quang quét về phía hai nha đầu
bên cạnh, Văn Tường cùng Thủy Ninh, nàng cũng thật hy vọng các nàng sẽ
tìm được một nửa khác thật lòng yêu nhau.
Ba người thì thầm nói chuyện.
Cách đó không xa, Tô Nghênh Hạ bị nha đầu thiếp thân kéo đi đến một
bên, hai người nói thầm mấy câu, sau đó Tô Nghênh Hạ gật đầu một cái,
rồi ngẩn đầu lên tìm một vòng, cuối cùng thấy Phượng Lan Dạ đang cùng
công chúa nói chuyện với nhau, nên vội vàng nhắc tới làn váy dẫn người đi
tới.
"Thất đệ muội, Tứ hoàng tẩu có việc muốn nói cùng ngươi."
Phượng Lan Dạ nhướng lông mày nhìn nàng, sau đó quay đầu nhìn Văn
Tường cùng Thủy Ninh nói một tiếng, liền dẫn Đinh Đương theo phía sau