Hai người mới vừa đi mấy bước, thì phía sau liền có tiếng bước chân
trầm ổn vang lên, khóe môi Phượng Lan Dạ nhếch lên nụ cười lạnh, rồi
chậm rãi xoay người lại nhìn, không phải là Nam Cung Liệt thì là người
phương nào, một thân cẩm bào đỏ rực, khiến cho ngũ quan của hắn như lửa
đang cháy, mang theo một khí phách thâm trầm, mày kiếm mắt sáng, giờ
phút này nó khoác lên vẽ nhợt nhạt lạnh lẻo, như có sương mù bao phủ,
làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, quá mức lên
mặt nuốt người.
"Tham kiến Tứ hoàng huynh, Thanh Nhã cáo lui."
Phượng Lan Dạ không cho là mình có lời gì để nói cùng nam nhân này,
huống chi hôm nay trong Sở vương phủ, có rất nhiều phu nhân đều ở đây,
nếu gặp phải những người không tốt hồ ngôn loạn ngữ, sẽ làm ảnh hưởng
đến người của Tề vương phủ, nàng hoàn toàn không thích như vậy.
Phượng Lan Dạ nói xong liền xoay người đi, cũng không nhìn đến khuôn
mặt nam nhân phía sau.
Con ngươi của Nam Cung Liệt đen nhánh như bầu trời nửa đêm không
thể nén được sự ghen tỵ với Nam Cung Diệp. Nữ nhân này, bất luận là dáng
ngoài, hay là khí độ, hay là lòng dạ, cũng là nhất đẳng, nhìn xong một lần,
hắn liền ảo não một lần, thử nghĩ xem nữ nhân trong vương phủ của mình,
một người cũng không có loại khí chất như vậy, tương lai làm sao trở thành
mẫu nghi thiên hạ, người có khí độ mẫu nghi thiên hạ, nên có khí độ bất
phàm cùng xinh đẹp bậc này, còn có sự thông minh như trên người Tô
Thanh Nhã.
Mắt thấy nữ nhân kia muốn đi, Nam Cung Liệt trầm giọng mở miệng:
"Chờ một chút, Thất đệ muội."
Lời vừa nói xong người đã bước nhanh tiêu sái tới trước mấy bước, đuổi
theo thân ảnh của Phượng Lan Dạ, đi ở bên người của nàng, nhìn nàng